chương 2: Khoa nhi bệnh viện Hàn- Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em cùng nhau cười đùa không để ý xa xa kia có cô gái đang lấp ló nghe hai người kia nói chuyện mà cô cảm thấy chạnh lòng.

Đột nhiên điện thoại của An Nhi vang lên cô vội vàng rút điện thoại ra màn hình xuất hiện dòng chữ khoa cấp cứu cô nhận máy ngay thì nghe bên kia hổn hển báo tin:
-" bác Nhi nhanh lên chúng tôi đang ca cấp cứu khẩn cấp. gái 7 đến 8 tuổi lên cơn co giật được đưa đến 5' trước. Bác làn ơn nhanh lên...nhanh lên đi ..."

Cô nghe xong điện thoại nhanh chóng chạy thẳng lại thang máy xuống tầng một nơi có khoa cấp cứu. Khánh không biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng anh chắc chắn là ca cấp cứu.

Hai người vội chạy vào. Cô bé đang nằm bất động ở đó đôi mắt bé nhắm nghiền, da trắng bệch, nhưng khoảng 5' thì bé lại co giật một lần rất đáng sợ. Nhi chạy vào kiểm tra đứa bé. Cô lấy từ cô y tá đang đứng đó một chiếc đèn pin nhỏ mở mắt bé ra kiểm tra độ phản ứng của đồng tử, tiếp theo là lấy bút kẹp chặt  vào tay cháu bé để xem phản ứng cơ. Cô kiểm tra phần bụng xem có trướng không... Tất cả mọi việc được cô làm chuẩn xác không một sai sót nào.

Hoàn thành xong bước kiểm tra trong vòng 4 phút đồng hồ ngắn ngủi. Cô đưa ra nhận định ban đầu:
-" đồng tử phản ứng, phản ứng còn khá tốt, phần bụng không bị trướng hay dấu hiệu xuất huyết bụng. Theo kiểm tra ban đầu thì cho thấy chỉ co giật do thần kinh thúc ép hay dân gian gọi 'lên kinh' , nhưng muốn chắc chắn phải đi chụp  CT đã. À! Y Na đi chuẩn bị phòng chụp CT càng nhanh càng tốt nha."

Cô lại nói tiếp:
-"phần ngoài không xây xước nghiêm trọng lắm. Trước tiên hãy tiêm cho một mũi giảm cơn co giật đã."

Vừa nói xong cô lại đưa mắt sang cô bé đang nằm trên giường bệnh thực sự cô bé rất xinh.

Nghe cô nói xong y tá Ly nhanh chóng tiêm mũi giảm có giật cho cô bé.

Cô nói cho bác sĩ Trung:
-" anh hãy cố gắng liên lạc với người nhà của nếu chuyện thì chúng ta cần người nhà đồng ý!"

Bác sĩ Trung liền ra khỏi phòng cấp cứu đi liên lạc với người thân cô bé.

Y tá Na từ ngoài chạy vào hớt hải nói:
-" nhanh lên đi bác . Đã chuẩn bị xong phòng chụp CT rồi !"

-"ừm!! Đi thôi." cô nhanh chóng cùng các bác sĩ khác trong phòng cấp cứu đưa bé đi sang phòng chụp CT ở tầng 6.

Phòng chụp CT

Cô bé nhanh chóng được đưa vào phòng chụp. Từng chút từng chút thân hình bé được đưa vào trong máy chụp. Ở ngoài Nhi quan sát tỉ mỉ từng hình ảnh hiện ra trong máy tình bỗng cô ngưng lại cái gì kia?????

Cô hét lớn hết thảy mọi người đều nhìn cô:
-" dừng lại... Y Ly đi liên lạc với khoa ngoại thần kinh...nhanh lên dấu hiệu bị chèn dây thần kinh...nhanh lên."
Tất cả mọi người đều mang vẻ nghi ngại nhìn cô như họ đang nghi ngờ cô vậy.

Y tá Ly nghe vậy liền đẩy cửa phòng ra đi tìm người của khoa ngoại thần kinh.

Cô nói tiếp:
-"tiếp tục kiểm tra chỗ đầu bệnh nhân nhanh lên..."
Cô bây giờ đang thực sự rất rối nhưng cô phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề.

Khánh nãy giờ anh vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng:
-" mọi người nhanh chóng kiểm tra rồi đưa bệnh nhân ra khỏi phòng đến khoa ngoại thần kinh."

Giọng nói anh nghiêm túc khi quay lại với công việc. Anh là người lạnh lùng trong công việc.

Mọi người nhanh chóng kết thúc phần kiểm tra lúc đó người nhà của bé cũng đã đến và đã xác định được danh tính của bé.

Bé tên là Đặng Hoài An năm nay 8 tuổi đang học tại trường tiểu học  Hoa Sen. Sáng nay bé đi học như thường ngày nhưng khi lên xe buýt của trường thì thấy bé ngất đi và lên co giật bác lái xe nhanh chóng đưa bé đến viện.
Bố mẹ bé làm trong cơ quan nhà nước. Họ đều là những người vui vẻ hoạt bát nhưng không ngờ con họ lại gặp nạn như thế này.

Bé An nhanh chóng chuyển sang khoa ngoại thần kinh. Các bác sĩ nhận kết quả chụp CT được gửi tới.

Mẹ bé An nghe xong chuyện con mình như vậy ngất đi tức khắc. Còn bố bé thì nước mắt rưng rưng. Thực sự bố mẹ bé rất sốc khi nghe tin bé như vậy.

Khoa ngoại thần kinh

Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng hội chẩn. Không khí khá căng thẳng, người căng thẳng  nhất là An Nhi, cô là người thương yêu trẻ con khi chứng kiến chuyện như thế làm cô hơi chột dạ dù cô là bác sĩ.

Thân ảnh một người con trai bước vào làm cho cả phòng hội chẩn ngước mắt lên nhìn người đó. Người đó khoác trên mình áo blous trắng trong là áo sơ mi đen quần tây đen, đôi giày da bóng lộn, gương mặt anh tú khiến cho người nhìn thật muốn nhìn thật kĩ hơn. Anh bước vào mang cho căn phòng mọt sự lạnh lẽo nhất định nhưng không kém phần sang trọng. Tiếp sau bước đi của anh là thân ảnh người con gái đang uốn éo đi sát vào anh. Thật nhìn mà khiến người ta chướng mắt quá à... Anh thì mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ còn cô thì cả viện này chẳng ai lạ lẫm gì cả. Cô gái đó là Phương Lan.

Cả phòng họp đang ngây ngốc nhìn anh. Cô thì càng ngạc nhiên hơn nữa...là anh...là anh...người con trai khiến lòng cô hơi xao đọng một chút...anh ấy đang đứng trước mặt cô...thật đẹp, thật khiến người ta đỏ mặt vì vẻ đẹp lạnh lùng mà mang chất vương giả kia.

Cả phòng đang ngây ngốc nhìn ngắm anh thì giọng nói trầm ấm mang theo sự lạnh lùng vang lên nơi bục cao của phòng.

-"xin chào tất cả mọi người! Tôi tên Trần Phạm Bảo Khang, trưởng khoa ngoại thần kinh nơi này. Hôm nay tôi mới nhận chức đến đây." anh vừa nói vừa cúi người chào tất cả mọi người.

Anh đảo mắt quanh khắp phòng rồi ánh mắt anh và cô chạm nhau. Ánh mắt anh lạnh băng ánh mắt cô mang theo sự ngạc nhiên cùng sự ngưỡng mộ cực độ. Nhưng hai người nhìn nhau thì tâm tư cô tự nhiên cảm thấy khó hiểu quá... Cô chột dạ chăng???? Khi thấy ánh mắt anh nhìn cô như vậy à?

Suy nghĩ trong cô bị ngưng lại khi cô đảo mắt sang phía bên phải anh thì thấy ngay Phương Lan. Haizz...đúng là đời không như là mơ mà...một người con trai vừa đẹp trai lại ga lăng thế mà lại là hôn phu của con bé mà cả bệnh viện này không ưa nổi... "Chắc anh ta chỉ được được đề bạt lên thôi  chứ chắc không có tí chuyên môn nào đây mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro