Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho Chang xin tự cười vào mặt mình một xíu,
Đã giận lẩy mà không ra chương
Nhưng thật sự là định không ra nữa, mà nghĩ lại dạo này thời gian rảnh hơi nhiều, bỏ time cũng phí phạm. Nên vì thế Chang quyết định sẽ ra chương lại.
Nhưng chủ nhật hàng tuần mới ra còn về thời gian thì tùy.

Mọi người đã quên truyện chưa?
Ủng hộ Chang như ngày nào nha!!
Chân ái!!.
Fb Chang hiện tại đã bị khoá ai có ý kiến đóng góp gì thì có thể cmt để Chang ib nha!!

***********
Tuyền hiện tại đang đứng ở sân thượng của khách sạn nơi cô và 7 người còn lại du lịch
Trang thì vẫn đang ở bệnh viện tại vì Tuyền không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Trang nên cô đã về khách sạn trước

- Tại sao em làm vậy?? -Vương Tuấn Hưng đi từ dưới lên đứng bên cạnh cô hỏi
Về chuyện gì?

- Là sao? - Tuyền khó hiểu nhìn Hưng nói
Anh ta hỏi vậy là sao chứ?  Không lẽ mọi chuyện anh đều đã biết!!
Chắc không phải đâu!!. Cô tự nhủ
Cô đâu biết rằng mọi chuyện cô làm anh đều biết.

- Em còn định diễn đến khi nào nữa hả?? -Hưng cười nhạt quay sang Tuyền nói
- Ý anh là.... ??- Tuyền hỏi nghiên đầu hỏi
- Trang bị như vậy tất cả là do em làm. Em còn chối sao? - Hưng đột nhiên quát lớn chỉ tay về hướng bên ngoài. Nhưng lại là hướng để đến bệnh viện mà Trang đang điều trị
- Anh khẳng định là em làm sao?  Sao anh có thể nghĩ em là loại người như vậy chứ?? -Tuyền như sắp khóc. Không nhận sự thật và nói
- Hihi. Đến nước này mà em còn biện minh cho mình. Thế cái này là cái gì?? - Hưng cười khổ đưa điện thoại có phát clip ra trước mặt cô
- Hả??? Sao.. Sao anh có nó!? - Sau khi xem đoạn clip Tuyền phát hiện ra mọi hình ảnh mà cô làm đều bị Hưng ghi lại. Cô bất ngờ lẫn sợ hãi lùi ra sau nói

- Tại sao em làm vậy?  Anh chỉ cần biết lí do. Anh sẽ không nói cho họ biết việc em làm!! - Hưng quay mặt ra phía ngoài nói
- Anh... Anh tin em chứ!! - Tuyền khóc, cô lạnh lùng nói
- Anh tin em, nhưng phải đúng sự thật!! -,Hưng vẫn vậy, không nhìn về phía cô nói
- Là vì em yêu Khải!! -Tuyền cuối gằm mặt nói
Đùng.!
Hưng nghe nói vậy liền giống như có tiếng sấm bên tai.
Anh có nghe lầm không?
Cô yêu Khải sao? Vậy còn tình cảm của anh!!  Không lẽ đối với cô anh không là gì??
Cũng phải!  Anh không hề thổ lộ thì làm sao cô biết được tình cảm của anh chứ!!
Nhưng trong tim cô đã có người khác, anh đã hết cơ hội rồi sao!!

- Thì ra là vậy!! -Anh cười khổ, toan bỏ đi
- Chẳng phải anh muốn biết lí do sao?  Em đã nói rồi. Anh định sẽ bỏ mặt em sao?? -Tuyền hét lớn vọng theo dáng lưng anh

- Em muốn anh phải làm sao đây!   Giúp em nói với Trang tránh xa Khải ra sao?  Họ không phải là tình nhân. Anh không có quyền nói vậy!! -Hưng nói quay đầu lại phía Tuyền

- Nhưng cậu ấy lúc nào cũng ở bên Khải, lúc nào cũng dính lấy Khải!!  Em không chịu đựng được!! -Tuyền nói nước này ròng rã

Hai người đứng đó đâu hay đã có một người khác chứng kiến hết mọi lời thoại.
Không ai khác là Khải.
Chuyện là sau khi bác sĩ đảm bảo Trang đã an toàn thì anh liền về khách sạn. Tính lên tầng trên hóng gió xíu rồi tới bệnh viện, anh không cố tình nghe lén.

- Tại sao cậu lại nghĩ cạn mà hại Trang chứ?? -Khải chầm chậm từ bên trong bước ra nói.
- Anh Khải!  Sao anh ở đây?? -Tuyền nhìn thấy Khải thì bất ngờ
- Đừng gọi tôi bằng anh! Cậu vì muốn có được tôi mà làm hại Trang!  Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Cậu làm vậy chỉ càng làm cho tôi có tình cảm với Trang và xa lánh cậu thôi!  Tôi khuyên cậu hãy xin lỗi cô ấy sau khi cổ tỉnh lại!! -Khải mặt nặng mày nhẹ nhìn Tuyền nói
- Khải à!!  Là em ích kỷ. Là em muốn được ở bên và quan tâm anh. Em sai rồi, em xin lỗi!! -Tuyền lúc này đã không còn kiềm chế được, cô khóc to hơn. Từ từ quị xuống, nhưng lời nói của cô chỉ Hưng nghe thấy vì Khải đã đi rồi.
Hưng nhìn thấy cô như vậy thì đay lòng.

*************
Nhi và Thiên từ bên ngoài đem theo bịch cháo từ bên ngoài đi vào phòng bệnh của Trang.
- Ế!  Chị Trang. Chị tỉnh dậy rồi à!  Anh Khải xấu quá. Sao anh không gọi điện báo cho em chứ!! -Nhi đi vào thấy Trang đang ngồi trên giường chờ Khải cắt táo thì liền nói. Quay sang giành con dao từ tay anh
- Em từ từ thôi. Làm anh Khải bị thương bây giờ! -Trang không đồng tình, nhìn Khải lo lắng nói

- Mình nằm một đống trên giường bệnh không lo mà đi lo cho người khác. Em phục chị rồi đó!! -Nhi gọt trái cây, nhìn Trang nói
- Chị chỉ sợ em làm ảnh bị thương thôi mà! -Trang bếu môi nói

- Cãi miết!  Nè. Nhi bảo mua cháo cho em nè. Anh đã lấy ra chén rồi, em ăn cho nóng!! -,Thiên cầm bát cháo trên tay đem tới chỗ Trang
- Cảm ơn anh!  Mà sao hai người thân nhau giữ vậy? Có tình cảm nhanh vậy sao?? -Trang nhận lấy, nhìn qua nhìn lại Nhi và Thiên nói
- À!  Sắp tới anh với Nhi sẽ hợp tác với nhau!! -Thiên ngồi lại ghế nói
- Hợp tác gì vậy?  Sao anh không biết!! -Khải ngồi kế bên hỏi
- Bí mật! Sau khi về Trùng Khánh em sẽ nói!! -Thiên nói vẻ mặt bí mật
- Nhi à!  Chị biết em rất khoan dung. Là hợp tác gì vậy? -Trang nịnh bợ nhìn về phía Nhi
- Là như thế này.... -Nhi định nói thì cô nhìn về phía Thiên. Mặt Thiên lúc này giống như ăn tươi nuốt sống cô vậy?
Kiểu như là "Em mà nói thì sẽ không còn cái hợp tác nào ở đây cả!! " giống như lời hăm doạ vậy đó.
Nhưng chỉ hai người biết và hai người còn lại thì không hề biết.
- Ờ.. Ừm. Bí mật!! -Nhi ngập ngừng đột nhiên nói
- Hai người ra cửa mà bí mật đi!!-Khải bực mình nói yêu.
- Anh đuổi em à!! -,Thiên vẻ mặt tội nghiệp
- Phải. Đuổi đấy!! -Khải nghểnh mặt nói
- Là anh Khải đuổi chứ em không đuổi. Anh cứ ở lại!! -Trang nói làm Khải tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro