Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng làm việc riêng của Thiên.
- Không làm phiền em đấy chứ? -Thiên ngồi xuống sofa đưa tay í mời Nhi ngồi rồi hỏi
- Dĩ nhiên là không rồi!  Em đâu có chuyện gì làm đâu mà phiền chứ?? -Nhi hồn nhiên trả lời
- À. Cái kịch bản đó, em có mang theo chứ?? -Thiên nói rồi đột nhiên sực nhớ ra rồi nói
Kịch bản gì vậy?
- Có chứ!  Đây này.. - Nhi nói quay lại đằng sau mở túi sách ra rồi cầm lấy một sấp giấy có in chữ
Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhận lấy!!
Chắc là kịch bản đó rồi.

- Nói thật thì anh rất thích cốt truyện mà em viết, rất dịu dàng và sâu lắng. Vì có sức hấp dẫn lớn đối với anh nên anh muốn mua nó,. Em định bán nó với giá bao nhiêu? -Thiên cầm lấy, lật từ trang này sang trang khác rồi ngước lên nhìn Nhi nói

Chuyện là như thế này.
Cái đợt đi du lịch ở Đài Loan trong quá trình Trang nằm ở bệnh viện thì Thiên có sang phòng của Nhi để rủ cô tới bệnh viện.
Lúc vào thì anh nhìn thấy cô đang cắm cúi viết gì đó, anh liền tò mò mượn đọc rồi đâm ra thích thú.
Câu chuyện đó Nhi viết từ khi cô biết được khoảng thời gian sắp tới cô phải ở lại Trung Quốc, vốn có khiếu sáng tác cô liền nghĩ ra một cốt truyện để viết, dựa theo cuộc sống thật của cô.
Vì thế nên anh quyết định đem kịch bản nói ra là bộ truyện này làm thành phim, nhân vật chính sẽ do anh thủ vai.

- Cái gì mà bán chứ?  Nếu anh thích nó tới vậy thì anh cứ cầm lấy. Em chỉ là viết cho vui, không có ý định bán cho ai hết!! -Nhi nói dùng hai tay quơ quơ trước mặt
- Như vậy sao được chứ? -Thiên nhăn nhó khó hiểu nói.
Chẳng phải cô cần tiền để làm hộ chiếu quay về sao?
Sao bây giờ có lại không chịu nhận chứ??

- Anh không cần phải cảm thấy khó xử đâu. Cứ coi như món quà em tặng anh là được mà!! - Nhi nói, miệng cười hì hì
- Em.. -Thiên thất vọng không nói nên lời.
- Em diễn xuất được chứ? -ngập những đột nhiên Thiên nói
- Hả?? Ơ, sao anh lại hỏi vậy chứ?? -Nhi khó hiểu cộng với ngượng mà trả lời
- Anh thấy bề ngoài em cũng khá ổn, nếu em diễn xuất tốt thì có thể cùng anh diễn vở truyện này, coi như là tiền cát sê anh trả em!! -Thiên đưa ra í kiến cho mình.
- Cái này...?? -Nhi ngập ngừng. Nói về diễn thì cô có thể diễn được, nhưng về phần tự tin thì cô không có
- Diễn thì em có thể diễn, nhưng...! -Nhi ngại ngùng nói
- Nhưng sao? -Thiên cắt lời Nhi, nhìn cô đăm chiêu
- Em không tự tin cho lắm.-Nhi nói

- Hi.. Không ai mới bắt đầu mà thành công được, em phải tự tin lên chứ!! -Thiên phì cười một cái rồi nhìn cô
- Ơ.. -Cô nhìn thấy Thiên cười, đột nhiên đơ ra vài giây
- Em không nói gì, tức là đã đồng ý nhé! Thời gian cụ thể anh sẽ nhờ Trang hoặc Hà gửi qua cho em, bây giờ anh phải đi trước, hẹn gặp lại! -Thiên nói một lèo rồi bỏ đi. Vì anh sợ ở lại cô sẽ từ chối.

Anh không hiểu sao trong thân tâm rất muốn cô đóng chung bộ phim mặc dù biết cô không phải là minh tinh, ca sĩ hay là một người mẫu.
*********
Tối hôm đó.
Hà đang từ trong nhà WC đi ra thì phát hiện trên giường đang có điện thoại.
Cũng tầm 8h tối rồi, ai lại gọi giờ này chứ?
Hà bực mình nhấc máy
- Ai đó? -Hà nói cộc lốc mặt mày nhăn nhó
- Ngay cả giọng nói của tôi mà cô cũng không nhận ra sao? -Đầu giây bên kia có vẻ tức giận
- Là anh. Cái tên Vương Nguyên đáng ghét! -Hà như ngẩm ra vấn đề. Liền nói
- Nè!  Cái gì mà đáng ghét hả? Cũng lâu chưa gặp nhau nhỉ?  Cô quên công việc của mình rồi à? -anh nói
Cũng phải, từ cái ngày ở Đài Loan về, tính đến nay cũng gần hai tuần rồi.
Mà cô lại quên mất công việc ở nhà Nguyên. Khi cô nhớ ra thì lại nghĩ Vương Nguyên không gọi cho cô, hẳn là anh đã quên. Cô tự mừng thầm trong lòng
Ai ngờ???
- Cái gì mà quên!  Tại dạo này tôi bận quá thôi! -cô biện hộ
Bận gì chứ?  Cô đâu có làm gì?
- Mặc kệ cô! Ngày mai tôi có việc cần nhờ cô giúp. 8h sáng mai tôi sẽ tới chở cô đi. Chuẩn bị đi!! -anh nói
- Đi đâu chứ?? -cô thắc mắc hỏi
- Đi rồi biết!! - anh nói

Xin lỗi mọi người nha. Đã 1 tuần rồi không ra chương.
Mọi người ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro