Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng xóa. Ngoài trời lưa thưa tiếng chim hot. Người ở đây 10 người thì chỉ được 2 người nở nụ cười.

Nói là địa ngục thì hơi quá!

-Em ăn cháo đi! Anh lấy ra bát rồi này!- Hưng bê bát cháo nóng hổi trên tay.
Thổi thổi nhẹ và đem tới giường cho Tuyền

-Cảm ơn anh nha!- Tuyền rướn người. Ngồi dậy nhận lấy từ tay anh

-Em nằm viện cũng hơn 1 tuần rồi đấy! Anh không ở công ty mà ở đây lo cho em. Công ty nhỡ mà có phá sản thì đừng trách em đấy*.*- Tuyền nửa đùa nửa thật nhìn Hưng trêu chọc

-Anh nuôi số người kia để trưng à. Đâu có dễ như lời em nói chứ!- Hưng nói
Ánh mắt hồn nhiên

Lí do Tuyền nằm viện là vì lúc cô còn nhỏ. Trong người đã mang phải căn bệnh lạ.
Không phải là không chữa trị được. Mà là vì chưa đúng thời điểm.

10 ngày trước
@@@
-Số tài liệu anh giao em đã làm xong chưa?- Hưng từ cửa đi vào nhìn Tuyền hỏi

-Em vẫn đang sử lí chúng. Chắc qua ngày mai sẽ xong đấy!!- Tuyề  ngồi ở bàn làm việc. Sắc mặt nhợt nhạc cô nói

-Em không được khỏe hả? Nhìn mặt không tươi cho lắm!!

-Không sao!

-Vậy thôi! Anh có công việc đi trước^

Tuyền vẫn ngồi đó. Làm ráng công việc cho xong tới tận khuya.

Sáng hôm sau
Hưng vừa đi vừa gọi cho Tuyền.

Cuộc họp sắp diễn ra rồi mà Tuyền vẫn chưa tới công ty. Trong thân tâm anh trách thầm.

"Sao cô ấy không có trách nhiệm với công việc vậy?"
Hưng nhăn nhó vì không gọi được cho Tuyền.
Tức giận đẩy cửa phòng đi vào

Sau khi bước vào
Đập vào mắt anh là hình ảnh Tuyền cùng túi sách nằm trên sàn nhà.

-Tuyền à! Em sao vậy??
Anh lo lắng bế Tuyền lên và đưa tới bệnh viện

Lí do cô bị vậy là do quá sức. Lại bị áp lực công việc.
@@

Quay lại hiện tại::

-Anh xin lỗi vì đã tạo cho em áp lực..-Hưng nói.
Ánh mắt đầy hối lỗi

-Không sao. Tại căn bệnh của em mà!- Tuyền mỉm cười nói

Cạch*
Trang từ bên ngoài mở cửa đi vào

-Cậu đã khỏe hơn chưa
Đem giỏ trái cây bỏ ở bàn bệnh rồi tới ghế ngồi

-Mình khỏe nhiều rồi! Mà sao cậu đi một mình vậy?

-À! Nhi thì bận đi diễn còn Hà đi đâu sáng giờ gọi điện thì nó không nghe máy. Bất quá đành đi một mình
Trang cười tươi nói

-Ý mình là anh Khải í. Sao không đi với cậu chứ?- Tuyền nói

-Sao anh ấy phải đi cùng mình chứ? Mình có là gì của anh ấy đâu- Trang bượn bịu nói

-Phải không? Không liên quan sao? Ầy. Còn che dấu sự thật nữa chứ!!- Hưng im re nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Có lẽ anh đã biết một sự thật nào đó!!

-Anh Hưng. Anh nói gì vậy chứ??- Trang thoáng chốc đỏ mặt
-Sao em tới đây mà không nói với anh chứ??- Khải từ bên ngoài bước vào

Anh hôm nay diện quần kaki loại thường màu đen và áo thun from rộng màu trắng, đi dày màu trắng.
Anh là vậy, lúc nào cũng giản dị 😀

Trang nghe thấy có tiếng nói thì theo phản xạ quay lại..

-Ơ... Anh.. Sao anh lại tới đây?

-Anh sang nhà tìm em lại không thấy ai ở nhà. Biết chắc là em ở đây nên anh đến!!- Khải nhìn cô nói

-Lạ lắm nha!! Em tìm Trang làm gi chứ??- Hưng rõ là đã biết giữa hai người có gì đó mờ ám đang che giấu mọi người
Nhưng anh vẫn hỏi để cố gài cho họ phải nói ra

-Ờ... thì cô ấy là quản lí em mà. Em tìm có việc- ấp úng Khải nói

-Thật vậy sao??

Thật hay không chỉ có mình Khải mới biết@-@
Trang ngồi đó khuôn mặt đã đỏ như trái ớt rồi. Bị Hưng trêu cô chỉ biết ngồi nhì vì xấu hổ quá rồi..

Việc gì phải xấu hổ nhỉ?

-Mà nè!  Ở công ty có việc đấy.. Mình về công ty đi- Khải cũng hơi ngại ngại bèn lấy cớ rồi kéo Trang ra ngoài

*****************
-Em định giấu giếm chuyện này đến khi nào?- đang đi Khải bỗng dừng lại, bỏ tay Trang ra quay phắt lại nói. Giọng nói không được vui

- Có lẽ anh Hưng đã biết. Hay là công khai đi, em muốn mối quan  hệ của mình cứ ấp a ấp ủ như thế này mãi sao? - ngừng rồi vài giây sau anh nói tiếp

Chuyện gì vậy??
- Cứ để một thời gian đi.. Bây giờ chưa phải là lúc để nói ra chuyện này!- Trang không nhìn Khải. Ánh mắt kiên định nói

-Ta quen nhau tính đến nay cũng 1 tháng rồi. Sao em lại không muốn mọi người biết chứ?
(Gì chứ? Khải có tình nhân. Lại suốt 1 tháng.. Tim tôi đau quá man😢😢😢)

Cô có lí do gì sao???

#######
Chương nhảm quá ha mọi người.. Hứa hẹn chương sau sẽ hay.. cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ truyện nha!!
Sau khi truyện này full mình sẽ viết lại truyện "Yêu anh được chứ" nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro