Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ban công. Lúc này tiệc đã tàn rồi.
-Sao em lại...!-Khải đứng cạnh Trang nhìn cô và hỏi

Thật sự anh rất bất ngờ!!

-Chẳng phải anh muốn như vậy sao? Em làm đúng theo ý anh còn gì!!-Trang không nhìn anh. Nhìn lên bầu trời và nói

-Em... Anh xin lỗi!!- giọng Khải hơi buồn.

-Người xin lỗi mới là em. Em đã để anh phải bận tâm. Từ giờ thì không rồi!!- Trang nhìn Khải. Ánh mắt trìu mến

-Nhưng.. tại sao lúc trước em lại không cho mọi người biết chứ?

-Đêm qua tới giờ em đã suy nghĩ rất nhiều- Cô nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác

-Vốn dĩ trước giờ tình cảm em đối với anh chỉ là giữa fan với idol
Khải nghe xong như chết lặng

Tại sao??
Sao cô lại đồng ý anh??

-Thật ra em yêu một người con trai. Tình yêu ở cái tuổi 17. Tình cảm rất đậm sâu - Giọng cô hơi buồn

-Trong một lần bố mẹ anh ấy đã bị tai nạn mà qua đời.. Anh ấy phải sang nước ngoài sống với ông bà.

-Trước khi đi anh ấy đã hứa sẽ về thăm. Sẽ cưới khi em tốt nghiệp.

-Em đã ôm ấp hi vọng đó, cho đến hôm nay. Nhưng chỉ là hứa, anh ấy không thực hiện.- cô cuối người

-Và rồi em gặp anh, từng cử chi hành động quan tâm của anh làm em cảm kích vô cùng.

-Vì sợ anh buồn nên em đã đồng ý. Nhưng rồi đến hôm nay em nhận ra.

-Người em yêu thật sự là anh chứ không phải anh ấy!!-Trang nói rồi quay lại nhìn Khải.

Khóe mắt cô đã đọng lại vài giọt lệ.

Khải thấy vậy thì đau lòng vô cùng. Lúc đầu khi nghe cô nói anh đã hụt hẫng vô cùng...
Nhưng rồi...!!

Anh kéo cô lại và ôm vào lòng

-Đừng khóc! Chẳng phải em đã có anh rồi sao? Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.

-Sẽ không để em phải buồn..

-Anh hứa!!

Anh ôm chặt lấy cô. Như sợ rằng sẽ mất đi cô vậy

Yêu một người không phải dễ. Nhưng để quên một người lại càng không dễ.
Chuyện tình cảm, không ai lường trước được.
Lời hứa cũng chỉ là lời nói..
*************
Vài hôm sau

Ở công ty.
-Trang à. Em vào phòng tập của TFBOYS lấy giúp anh đôi dày được không. Anh để quên rồi!!- Thiên ngồi trên ghế make up nói

-Chuẩn bị diễn trên sân khấu rồi. Anh cần dày làm gì chứ??-Trang lướt điện thọao chăm chú nói

-Em không thấy cậu ấy vẫn chưa đi dày hay sao!!-Nguyên ngồi bên cạnh nói
Trang nghe xong theo phản xa cuối người xuống. Đúng là chưa đi dày😂😂

-Vậy chờ em xíu!!- Trang bỏ đi
-Sao Nhi vẫm chưa tới nhỉ??-Thiên thắc mắc.
Hỏi lạ*-* anh không biết thì làm sao mọi người biết chứ??

-Hôm nay em ấy đâu có lịch diễn tới đây làm gì??-Khải cho miếng táo vào miệng nói

******
PHỊCH ♡_♡
Trang đang vừa đi vừa lụt túi sách mình để tìm chìa khóa thì đụng phải người khác.

Đồ đạt trong túi rơi hết ra bên ngoài

Cô nhanh chóng cuối người miệng thì liên tục...
-Tôi xin lỗi nha.! Tôi không cố ý...

Nhặc xong cô đứng dậy nhìn thẳng mặt đối phương...

Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt cô lúc này đã thay đổi hoàn toàn.

-Trang! Hồng Trang.. có phải là em!!- người con trai mà cô đụng phải. Đăm chiu nhìn cô nói một cách mơ hồ

Mặt cô tái nhợt.
Cô không trả lời một lần nữa xin lỗi rồi bỏ đi.

Cô rời đi nhưng người con trai đó vẫn đứng nhìn theo dáng lưng cô...

Rốt cuộc anh ta là ai??
***
Đón đọc chương sau nha!
Vote cho mình nha mọi người
Đọc xong cho mình lời nhận xét nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro