Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đang ngồi trong phòng tập nghịch điện thoại thì nghe có tiếng gõ cửa.

-Là anh Khải hã? Cửa không khóa!-Nguyên nói một cách lười biến

Cạch!
Một người con trai cao ráo bước vào. Nhưng đó không phải là Khải
Nguyên ngước lên vì có cảm giác người bước vào rất khác lạ. Không giống như hai thành viên còn lại

-Anh...!-Ngạc nhiên
-Bộ không nhận ra nhau hả?-Người con trai đó nhìn Nguyên vẻ mặt rạng rỡ

-Anh Khương..!Sao anh ở đây?-Nguyên nhìn người tên Khương đó. Thật sự không tin vào mắt mình

(Giới thiệu đôi chúc:
Lâm Mãn Khương: là con gốc Việt (cũng là người của Showbit)
Năm nay 23 tuổi. Vì một số lí do nên anh phải sang Mĩ.
Ngoại hình cao ráo, rất bắt mắt người nhìn.
Sở dĩ Nguyên gọi bằng anh là vì bố mẹ của Khương lại là họ hàng xa với bố mẹ Nguyên. Anh có mặt ở Trung là vì phải tham gia cảnh quay của  một bộ phim hành động.
Lượng fan hâm mộ của anh cũng ngang hàng với TFBOYS. )

-Em ngạc nhiên đến vậy sao? Ấn bậy vào điện thoại rồi kìa!!-Khương nhìn anh. Nực cười nói

Thật không may anh lại ấn và gọi cho Hà.
/-Này cái đồ điên gọi tôi sao không nói gì vậy?-Đầu dây bên kia quát/

-Asi. Thật là...-Nguyên giật mình tắt máy

-À..! Mà anh sang đây có chuyện gì hả?-Nguyên chợt nhớ ra

-Anh sang đây để quay một bộ phim. Rồi phát hiện ra là chung công ty với em nên mới đi tìm..!-Khương ngồi xuống cạnh Nguyên nói.

-À..!
-Sao hả? Không khuyến khích việc anh ở đây sao?
-Không có.. không có.. phải vui vì không còn cô đơn mới đúng chứ?-Nguyên quơ tay lia lịa nói
Khương nhìn vậy chỉ biết ngồi cười.

*********
Hôm sau.
Trang đang trên đường tới phòng làm việc thì gặp chú Bạng.

-Trang ơi! Chìu nay Nguyên có lịch chụp quảng cáo. Con đi tìm nó thông báo giúp chú nha!

-Sao chú không tự đi?-Cô thắc mắc

-Chú có việc bận. Giúp chú nha!-Chưa kịp biết là cô có đồng ý nói giúp hay không thì chú đã bỏ đi mất rồi

Cô nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.

Bước chân tới thang máy bấm nút. Nhưng cùng lúc một bàn tay nam giới cũng vô tình chuẩn bị ấn vào nút
Vậy là chạm phải nhau.

Cô khó chịu nhìn lên. (Anh ta khá cao)

Khuôn mặt cô mất hẳn cả tuổi xuân. Tái nhợt đi.
Là người mà vài hôm trước cô đụng phải hay sao?
***********
Trên sân thượng

-Sao anh lại ở đây?- Trang vòng hai tay vào nhau. Không nhìn đối phương cứ như vậy mà nói

Thật ra người lúc nãy lẫn người hôm trước cô đụng phải, không ai khác chính là Khương

Và cũng là người lúc trước đã bỏ cô mà không lời từ biệt.

Anh đâu biết cô đã đau khổ như thế nào

-Cũng khá trùng hợp nhỉ? Sao em lại có mặt ở đây chứ?-Khương nhìn cô. Ánh mắt khó hiểu

-Chuyện đó không quan trọng. Hẹn tôi lên đây có việc gì không?-Trang nói. Khuôn mặt có đôi nét gọi là dận dỗi.

-Anh.. Anh muốn xin lỗi em. Thật sự anh rất muốn về Việt để thăm em... Nhưng...-Khương cố giải thích nhưng lời chưa kịp nói hết thì..

-Tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả.. Chuyện đó bây giờ đã không còn liên quan rồi.-Trang ngắt ngang lời anh

Khuôn mặt có đôi chút tức giận.

Đột nhiên anh kéo cô lại và ôm vào lòng..
Cùng lúc đó. Khải từ bên dưới đi lên. Anh lên đây để hóng mát vì công việc căng thẳng nên anh muốn giảm bớt street

Nhưng rồi.. hình ảnh đó làm anh như chết lặng.
Anh nhìn họ. Nhưng họ nào biết sự hiệm diện của anh

Tim anh đau lắm
Tại sao cô lại phản bội anh?
Người con trai đó là ai?
Đó là những gì anh đang suy nghĩ.

Anh lặng lẻ quay đi. Khuôn mặt đã không còn chút sức sống.
Anh thật sự buồn. Có lẽ trong cô anh vẫn không quan trọng.

Nhưng anh đâu biết. Lúc anh quay đi cũng là lúc cô cố vùng khỏi vòng tay Khương.
Lúc này trong đầu cô hình ảnh duy nhất chỉ có Khải.

-Trang à..! Cho anh một cơ hội đi. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh hứa!!

-Đây là lần thứ hai anh hứa rồi. 8 năm trước anh đã hứa và 8 năm sau anh vẫn vậy. Anh sống bằng lời hứa sao? Tôi không cần....

Cô tức giận không nhìn lấy anh rồi cứ thế bỏ đi.

Một lần mất tin thì vạn lần mất tín.
Bây giờ người cô yêu là Khải. Không một ai có thể thay thế hình bóng anh.

Vote cho mình nha mọi người😉😉
Thanks you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro