Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc này trời đã tối cô sợ đưa anh về nhà cô thì đụng phải mắt của mấy tên phóng viên. Như vậy thì vô cùng rắc rối a~

Cô nghĩ cách cuối cùng là đưa anh về nhà mình.
Trên xe anh lảm nhảm đủ điều khiến cô đau đầu vô cùng

Cô đưa anh lên phòng mình tháo dày rồi lấy khăn ướt lau mặt anh.

-Sao anh lại thành ra như thế này chứ?

Cô ngồi đó nhìn anh trong giây lát sau đó thì đứng dậy. Trong chớp mắt anh nắm lấy tay cô.

- Tại sao vậy?- anh nói trong tiềm thức mơ hồ

Gì chứ? Tại sao gì cơ? Cô nhìn anh khó hiểu. Nhưng rồi nghĩ là anh say nên cố gắng đẩy tay anh khỏi bàn tay mình rồi ra ngoài

Nhưng vô ích!!

Không những không thoát được bàn tay ấy mà còn bị kéo ngược lại.

Cô mất đà ngã vào người anh. Anh dùng cả cơ thể mạnh khỏe của mình mà siết chặt cô. Cô cố gắng dãy dụa nhưng rồi vô ích. Cô làm sao có thể cưỡng lại sức của anh chứ?

- Anh làm sao vậy? Bỏ em ra!!- cô khó chịu nhăn nhó cố đẩy

- Tại sao em vẫn không yêu anh chứ?- anh nói

- Anh nói gì vậy hả?- cô khó hiểu lẫn khó chịu cố hết sức đẩy anh ra và ngồi dậy.

Anh tuột mất khỏi cô. Cảm giác mất mát kéo tới. Anh nằm thẳng người

- Chẳng phải em và cậu ta đã hẹn hò trên sân thượng sao?

Cô nghe anh nói cơ hồ nhớ ra rồi giật nảy mình. Anh đã nhìn thấy sao??

Nhưng sự thật không hề giống như anh nghĩ..

- Chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Anh không tin em sao?- cô bực bội lẫn đau lòng nhìn anh

Chẳng lẽ khoảng ấy thời gian cô vẫn chưa chứng minh được tình cảm của mình sao???

- Hiểu làm sao?- anh nói kèm theo nụ cười khinh bỉ dành cho cô.

- Anh say rồi! Nghỉ đi.- cô nói nước mắt đã ứa vội bỏ đi để tránh anh không nhìn thấy.

Nhưng từ đầu đến cuối anh đều quan sát cô. Làm sao mà qua mắt anh được😐

Cô không cố gắng giải thích để minh oan mà cứ thế im lặng bỏ đi

@ đọc tạm đi mai mình ra chương mới nha
Bình chọn cho bé nào😂😂ùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro