Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang đang trên đường từ siêu thị về nhà.
Cô loay hoay lục trong túi sách mình để tìm điện thoại vì cô nghe có tiếng chuông reo.

Con đường hơi vắng người.
Từ phía sau một người lạ mặt bước tới dùng khăn tẩm thuốc mơ bịp lấy mặt cô.

Cô hoảng sợ dãy dụa nhưng vô dụng. Thuốc đã ngấm vào người cô và làm cô ngất đi.

Như có kế hoạch từ trước. Hắn bế cô lại một chiếc xe ô tô đã đậu từ lúc nãy. Rồi đi mất.

Từ đầu tới cuối quá trình cô bị bắt cóc Nhi và Thiên trên đường đi tập thể dục về.
Họ cảm thấy lạ nên đã bám theo Trang. Và rồi đúng như họ đoán

Trang bị bắt cóc.

Hai người ba chân bốn cẳng chạy về báo tin.

-Em nói sao Trang bị bắt cóc sao??-sau khi nghe Nhi nói.

Tuyền hoảng hốt lẫn lo lắng thốt lên. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Khải và Hưng

Hưng sau khi nhận được điện thoại thì nhanh chóng phi xe đến.

Khải đang trên đường về quê ngoại.
Cách Bắc Kinh không xa nên anh đã nhanh chóng cua xe mà quay lại.

Suốt đường đi anh vô cùng lo lắng.
**********

Tất cả có mặt đầy đủ tại phòng khách nhà Trang.
Chỉ thíu Khải.

-Sao anh Khải còn chưa về nữa chứ??- Hà sốt ruột phút chốc nhìn ra cửa chính nói.

Như là tào tháo. Hà vừa dứt lời anh từ bên ngoài chạy vào

-Mọi việc là như nào vậy?-Khải mặt không còn chút máu nói

Thiên và Nhi nhìn nhau sau đó thì kể lại toàn bộ câu chuyện.
Xxxxx

Nghe xong Khải như nhớ ra gì đó tức tốc chạy đi mà không nói với ai tiếng nào.

Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.

Ở công ty.
Khải chạy vào phòng làm việc của Khương.
Theo sau là 6 người còn lại

Khương chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì.

Bốp.
Một cú đấm mà Khải đã dùng hết sức mình trao tặng cho Khương.

-Là mày..! Là mày đúng không? Nói mau Trang đang ở đâu?- Khải như con sói đói vớ được con mồi. Nắm lấy cổ áo Khương.Anh nhìn Khương bằng anh mắt hung dữ và sắc lạnh

-Cậu nói gì vậy? Tôi làm sao biết...-Khương vẫn chưa hiểu ra vấn đề

Liệu có phải anh làm.
6 người kia ngơ ngác trước hành động của Khải

-Khải à! Anh bình tĩnh lại đi!!- Thiên nhảy vào can ngăn. Nhỡ mà Khương có chuyện gì thì giám đốc sẽ không để yên cho Khải.
Vì dự án sắp tới còn chưa hoàn thành.

-Nói cho tôi nghe. Chuyện gì đã sảy ra vậy? Trang bị làm sao chứ?- Khương ngây thơ hỏi

-Là anh giả ngu hay không phải anh làm chứ? Có phải anh muốn có được chị Trang mà đã bắt cóc chị ấy không?- Hà nói. Vì cô có suy nghĩ giống Khải.

Khải cho rằng Khương đã làm chuyện này. Vì biết cô đã có bạn trai.
Muốn chiếm đoạt cô nên Khương mới làm vậy.

-Bị bắt cóc sao?- Khương lẩm bẩm trong miệng.

Ting...ting...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Khương bị Khải nắm chặt lấy cổ áo. Anh bực tức hất tay Khải ra. Xém xíu là Khải ngã xuống. May mà Khải giữ được đà

Là số lạ.
Khương suy nghĩ.
-Alo!- không chần chừ... anh nhấc máy.

-Con bạn gái xinh đẹp của mày đang ở trong tay tao. Cho tao hỏi mày có muốn được nhìn thấy nó lần cuối không?- đầu dây bên kia nói.

-Cái gì mà bạn gái chứ? Tôi đã có bạn gái bao giờ?- Khương khó hiểu

-Ô..! Vậy con nhỏ hôm trước đi ăn cùng mày. Không phải là bạn gái mày sao??

Là Trang.
Khương lẩm bẩm trong miệng.
Sau đó nhìn Khải.

Khải khó hiểu

-Mau thả cô ấy ra. Anh là ai?
-Năm xưa cha mày cũng bắt vợ tao để uy hiếp gia đình tao. Đến mức gia đình tao phải phá sản.- đầu dây bên kia nói

-Nay tao không đợi mày lấy vợ. Vậy con bạn gái mày phải chết. HAHA- nói rồi hắn ta cười lớn

-Này..! Anh muốn gì? Đừng làm hại cô ấy. Cô ấy không phải bạn gái tôi!- Khương nói

7 người kia nhìn vào cuộc thoại kéo dài đó mà lòng không yên.

-Tao cần 4 tỉ. Mày đem số tiền đó đến đây một mình. Tao sẽ thả con nhỏ này!! AHAAHA! Địa chỉ tao sẽ gửi cho mày!- nói rồi hắn ta dập máy

-Vậy là không phải anh làm sao?- Tuyền nhìn Khương cảm thông.

Khải nhìn Khương bằng ánh mắt hối lỗi.

Lí do cũng chỉ là năm xưa. Bố Khương vốn là người trong giới  giang hồ.
Ông ta vô cùng độc ác. Gã bắt cóc Trang từng là tay sai cho bố anh.

Hắn ta tình cờ phát hiện được bố Khương có  mối làm ăn gây hại đến người khác hắn ta khuyên ngăn ông dừng lại.

Không những không nghe mà ông lại bắt vợ hắn ta để uy híp hắn không được khai ra chuyện này. Hắn ta lo cho an nguy của vợ mình nên đã hứa

Nhưng rồi bố anh vẫn không giữ lời hứa. Xuống tay mà giết chết vợ hắn. Lấy hết gia tài và đuổi hắn ra ngoài.

Hắn ôm hận ngày càng nuôi mối thù thêm lớn.
Âm thầm theo dõi Khương suốt 10 năm.
Và đến nay là ngày hắn ra tay.

******
Có vẻ lang mang nhỉ.
Bình chọn cho Trang nào😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro