P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện TT Seoul...

- Cô ơi cho tôi hỏi có bệnh nhân hôm qua được đưa vào đây, tên là Bách Dạ Thành.
- A ấy ở phòng 23, a đi thẳng lên tầng 5 rẽ phải sẽ thấy - Y tá.
- Cảm ơn cô.

Niệm Bân bấm thang máy đi lên tầng 5, đến trước cửa phòng cậu quan sát thì ko thấy ai nên gõ cửa nhẹ rồi đi vào.

- Xin chào.

Giọng nói cất lên Dạ Thành nhìn ra phía cửa, thấy Niệm Bân a có chút đứng hình.

- Tôi làm a thức giấc sao?
- À... Ko có - DT.
- Tôi đến để trả lại sợi dây chuyền lại cho a, hôm bữa nó rớt vào túi áo khi tôi đỡ a đứng dậy.
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi - DT.
- A khách sáo rồi, vậy ko còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
- Tôi xin số điện thoại của cậu được ko? - DT.
- Cũng được, 0382764979 đây là số của tôi.
- Tôi tên Bách Dạ Thành, chắc cậu cũng biết tôi là người thế nào rồi đúng ko? - DT.
- A đừng nói như vậy, tôi thấy a cũng ko phải người xấu.
Dạ Thành mỉm cười, vì đó giờ ko ai khen a như vậy cả.
- Tôi tới giờ đi làm rồi nên tôi xin phép đi trước.
- Ngày mai cậu rảnh ko? - DT.
- Tôi cũng chưa biết nữa, có chuyện gì sao?
- Tôi muốn mời cậu đi ăn - DT.
- Cũng được, coi như tôi lấy tiền viện phí. Cái này là a tự muốn trả nha tôi ko có đòi đâu đó.
- Phải - DT.
- Vậy tạm biệt a.

Từ lúc xuất viện về nhà Dạ Thành cứ như người khác vậy, làm đàn em thấy kì lạ.

- Đại ca a ko sao chứ? - AQ.
- Tôi bình thường, có chuyện gì sao? - DT.
- E thấy đại ca cứ như người trên mây vậy - AQ.
- Việc tôi kêu cậu làm đã hoàn thành chưa? - DT.
- Dạ e đã điều tra về cậu ấy. Cậu ấy là người Trung Quốc, gia đình chỉ còn một người e gái cũng đang sống chung - AQ.
- Vậy sao, khá thú vị đó - DT.
- Đại ca, a nói vậy là sao... Ko lẽ đại ca... - AQ.
- Thì sao? - DT.
- Dạ ko sao nhưng mà...- AQ.
- Nhưng nhị gì? - DT.
- Ko có gì - AQ.
- Joo wan với Man Taek đâu rồi? - DT.
- Đang ở dưới nhà - AQ.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi - DT.
- Dạ - AQ.

______

Trung Quốc..…

- Chiếc Thành nay thế nào rồi ổn chứ? - TT.
- Ừm, ko có vấn đề gì - CT.
- Niệm Hân có điện cho cậu ko? - TT.
" Ting Ting... Ting Ting ".
- Là cô ấy điện... A nghe Niệm Bân - CT.
- Trùng hợp ghê luôn - TT.
- A đang làm gì, ăn uống gì chưa? - NH.
- A đang đi uống nước với mọi người - CT.
- E nhớ a nên mới gọi cho a, ngày cũng mong tới ngày về gặp a hết - NH.
- Nghe giọng của e hình như ko được khỏe lắm - CT.
- E đang bị cảm, a hai đang nấu cháo cho e - NH.
- E nhớ giữ gìn sức khỏe biết ko, đừng để bị bệnh. A rất nhớ e - CT.
- Bây giờ e thật sự muốn ở bên cạnh của a quá đi. Hay là e bàn với a hai là về nước làm việc, a thấy có được ko? - NH.
- Vậy còn công việc hiện tại của e thì sao? - CT.
- A ko muốn e về sao? - NH.
- Ko phải, a ko có ý đó. Nhưng công việc đang tốt xin nghỉ thì ko được cho lắm - CT.
- A nói cũng phải, nhưng e ko muốn sống xa a nữa - NH.
- E đang nói chuyện với Chiếc Thành sao?
- Dạ - NH.
- Cháo a nấu xong rồi, thuốc a để trên bàn sẵn, ăn xong rồi uống đi nha. Bây giờ a phải đến cty tăng ca.
- Vậy hai cẩn nha - NH.
- Ừm.

- Dạo này a hai e bận lắm, cứ tăng ca suốt - NH.
- Vậy e mau ăn cháo đi rồi uống thuốc, a ngồi xíu nữa sẽ về nhà. Về đến nhà a gọi cho e - CT.
- Dạ, bye a nha - NH.
- Yêu e - CT.
- E cũng yêu a - NH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro