P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến hết một tuần đi làm Niệm Bân ko hề gặp Chính Ngụy, cũng ko thấy a gọi cậu lên phòng làm việc. Lúc đầu cậu ko quan tâm lắm, nhưng rồi ko hiểu tại sao lại đi hỏi trợ lý Han để biết a đi đâu.

- Trợ lý Han.
- Quản lý Tô a cần gì sao? -
- Sao tôi ko thấy chủ tịch đâu vậy.
- Chủ tịch có việc nên đi xa vài ngày, nếu cậu cần gì cứ nói với tôi -
- À cũng ko có gì đâu, tại tôi ko thấy a ta nên hỏi vậy thôi. Vậy tôi xin phép đi trước.
- Được -
.....

- A ta đi đâu thì liên quan gì đến mình đâu, tự nhiên sao phải lo cho a ta.
- Quản lý a đang nói chuyện với ai vậy? - Nhân viên.
- Ko có, họp xong rồi hả?
- Phải đó, tụi e mới bị la một trận. Đúng là ko có chủ tịch ở đây ko gì hoàn thành hết - NV.
-Cậu biết a ta đi đâu ko?
- E cũng ko biết nữa, mà lúc trước chủ tịch cũng hay đi như vậy. Mà có chuyện này a đừng nói với ai nha - NV.
- Cậu nói đi.
- Chủ tịch bị bệnh trầm cảm nặng từ nhỏ, chủ tịch luôn phải uống thuốc mỗi khi khó chịu hay căng thẳng. Có lần bị nặng đến nỗi phải nhập viện điều trị. Đến nay bệnh đã đỡ hơn nhưng còn rất nguy hiểm - NV.
- Trầm cảm nặng sao?
- Dạ, nghe nói là bị những chuyện ở quá khứ nên mới như vậy - NV.
- Cảm ơn cậu, đi làm việc đi.
- E xin phép - NV.

Tan làm, Niệm Bân ghé vào cửa hàng bánh mà Niệm Hân thích ăn mua cho cô. A vẫn chưa về nhà, trong lòng cậu cảm thấy buồn chán nên đã mua mấy lon bia ra công viên ngồi uống. Dong Gun vẫn luôn đi theo cậu để bảo vệ.

- Đại ca là Niệm Bân - AQ.
- Niệm Bân - DT.
- Dạ Thành là a hả? Ngồi xuống uống với e đi.
- Hôm nay cậu có chuyện buồn gì sao? - DT.
- Ko có buồn, tại e muốn uống vậy thôi. A uống đi...
- Cậu uống nhiều quá rồi, để tôi đưa cậu về - DT.
- Dạ Thành, a có biết thích một người là thế nào ko?
- Sao đột nhiên lại hỏi như vậy, cậu đang thích ai sao? - DT.
- Phải, e đang thích một người e rất ghét. A ta là một tên xấu xa, lỗ mãng, khó ưa.
- Cậu ghét mà sao lại thích? - DT.
- E cũng ko biết nữa, chắc e điên rồi đúng ko?
- Cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà - DT.
- Xin lỗi, để tôi đưa cậu ấy về - Dong Gun.
- Cậu là ai? - DT.
- Tôi là a trai của cậu ấy, cảm ơn a, tôi xin phép - Dong Gun.
- Đại ca - AQ. 
- Có a trai cậu ấy rồi ko sao đâu - DT.
- Dạ - AQ.

Dong Gun chở Niệm Bân về đến của nhà thì thấy Niệm Hân đang đứng ở cổng nhà đợi.

- Trợ lý Han - Dong Gun.
- A của cô say rồi, mau đưa cậu ấy vào nhà đi? - NH.
- Cảm ơn a nhiều nha, a hai này làm gì mà uống say quá vậy ko biết nữa - NH.
- Chủ tịch lo cho cậu ấy nên kêu tôi đi theo Niệm Bân. Cô đừng nói cho cậu ấy biết - Dong Gun.
- Tôi biết rồi, nhưng tôi sợ một ngày nào đó a hai sẽ biết những chuyện mà chủ tịch làm. Vốn dĩ a hai đã ghét chủ tịch rồi, a ấy mà biết nữa sẽ thế nào đây - NH.
- Cô yên tâm, chủ tịch sẽ có cách của mình. Còn việc cô và cậu ấy sẽ xin nghỉ việc tôi sẽ nói lại với chủ tịch.
- Cảm ơn a trợ lý Han, a về cẩn thận - NH.
Tôi xin phép - Dong Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro