Chap 1: Khám phá thú vị✨🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." là lời nói
//...// là suy nghỉ nhé

VÔ THÔI NÀO~~~

Tại ma giới, khi mặt trời còn chưa mọc thì tại Babyls có một vị giáo viên đang nằm vật trên bàn mà ngủ bên đống tài liệu cao quá đầu.

"Á...!" Hắn tỉnh giật bởi cơn ác mộng, trán nhể nhại mồ hôi

"Trời vẫn chưa sáng à?"

Kalego nhìn ra ngoài cửa sổ của văn phòng và nhìn lại chồng tại liệu chưa giải xong của mình rồi thở dài, rồi đột nhiên tức giận đập một cái rầm lên bàn.

"Tên Opera đó giám giao hết tài liệu của hắn cho mình mà bỏ về nhà ngủ ngon lành, tên senpai chết bầm đó!!"

Opera là giáo viên mới vào trường và đảm nhiệm môn thực chiến, mới vô trường nên được giao vài tài liệu để giải quyết nhưng anh ta lại không làm mà giao lại cho Kalego giải quyết giúp. Vì sức mạnh không bằng anh ta nên đành cắn răng chịu đựng.

"Cái tên Opera chết bầm đó...grrrr"

Nay Opera nổi chứng đi sớm nghe được câu Kalego vừa chửi mình nhưng vẫn không tức giận mà ôn tồn đi tới sau lưng Kalego cúi người xuống rồi nói vào tai hắn:

"Cậu đang nói xấu tôi đấy à?"

Luồng gió từ miệng phả ra đâm thẳng vào tai hắn, khiến hắn rùng mình rồi dùng tay đẩy mặt Opera ra mà không biết mặt mình đã phớt hồng.

"Anh...anh làm gì vậy hả? Có biết tai là nơi.....!!"

"Nơi gì?"

".....không có gì"

Anh ta lấy tay hắn ra khỏi mặt mình rồi ghé càng lúc càng gần với tai hắn:

"Có phải là nơi nhạy cảm của cậu không? Kalego-kun~~"

"..."

Opera càng lúc càng ghé sát hơn, bàn tay nắm chặt lấy tay Kalego khiến hắn không thể phản khán mà ngồi yên chịu trận. Đột nhiên, Opera liếm lấy tai hắn rồi mút mút vành tai của hắn, một tiếng rên dâm đãng phát ra từ miệng tên giáo viên khó ở kia:

"Ha~ah~d...dừng..lại..ah~"

Kalego dù biết không đánh lại Opera nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh đẩy Opera ra, nhanh như cắt hắn quay lại bóp lấy mặt anh ta và đẩy ra sàn. Opera ngồi sổng xoài ra sàn, đầu hình như bị va đập vào cạnh ghế sofa một cái thật mạnh, Opera ôm đầu đau đớn.. Biết mình đã quá tay Kalego đưa tay mình ra trước mặt hắn.

"Anh đứng lên đi....tôi đỡ anh"

Opera đưa tay ra nắm lấy tay Kalego, hắn cảm nhận có dòng điện lạ chạy dọc người hắn khi chạm vài tay Opera. Khi đỡ Opera ngồi xuống ghế hắn nắm chặt bàn tay mặt quay đi chỗ khác:

"Tôi...tôi xin lỗi, tại anh làm chuyện sần bậy với tôi nên tôi chỉ tự vệ thôi"

"Tôi cũng xin lỗi cậu nhé"

Thế là cả hai làm hòa rồi, nhưng thứ làm Kalego ngượng ngùng sau đó là tai hắn ta đỏ ửng lên rồi, hắn còn xấu hổ về tiếng rên vô tình thốt ra của mình. Giờ hắn chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống thôi...

//Aiss... Chết tiệt!!!!Chết tiệt!!!//

Bỗng ngoài cửa có tiếng của Dali-sensei:

"Opera-senpai chúng tôi có việc nhờ anh, anh giúp chúng tôi tí nhé"

"Được"

Opera đứng lên chào tạm biệt Kalego rồi rời khỏi phòng, sau khi Opera vừa đi thì Kalego nhanh như cắt chạy ra đóng rầm cửa lại rồi khóa trái thở hổn hển:

"Tại sao mày không kiềm chế được mà lại phát ra âm thanh không đứng đắn đó chứ Kalego"

"Tại sao điểm nhạy cảm của mình lại là tai cơ chứ...grrr"

Hóa ra Kalego có tới 3 điểm nhạy cảm trên cơ thể khác với các ác ma khác hắn ta lại có thêm tai:)) Các ác ma thì chỉ có 2 thôi đó là thứ giữa hai chân và ngực chứ đối với họ tai chỉ là một bộ phận bình thường. Thế nên đó là một điều vô cùng xấu hổ với một ác ma mạnh mẽ và nghiêm nghị như hắn.

"Phải dè chừng tên senpai đó hắn đã biết điểm nhạy cảm của mình rồi...ais"

Tiếng gào gào ồn ào của cái chiếc chuông trường đưa trường Babyls vào giờ ăn trưa, hắn quyết định không xuống căn tin mà sẽ đợi gần hết giờ ăn trưa rồi mới xuống ăn vài món để tranh mặt Opera. Kế hoạch chưa kịp suy nghĩ xong thì Opera đã đạp cửa xông vào rồi:

"Hi!! Kalego-kun~"

"Ể sao anh vào không gõ cửa"

Opera giơ bàn tay đỏ ửng của mình lên:

"Tôi gõ đỏ cả tay mà có thấy cậu ra đâu"

"Anh đạp hư cánh cửa rồi lão hiệu trưởng lột da tôi mất"

"Tôi sẽ giải thích với ngài ấy giờ cậu ăn trưa với tôi đi"

Kalego tỏ vẻ không muốn ăn nhưng cái dạ dày phản chủ đã kêu réo lên rồi làn hắn xấu hổ muôn độn thổ luôn, Opera nhìn hắn rồi túm lấy tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc ghế sofa:

"Tôi biết cậu đói rồi nên ăn cơm đi đừng để tôi phải ra tay"

"Hừ, tôi biết rồi"

Hắn gắp từng món đồ ăn bỏ vào miệng, đôi môi anh đào của hắn chóp chép nhai đồ ăn làm Opera nhìn mà muốn cắn một cái thôi. Với khuôn mặt không cảm xúc Opera cứ vẩy vẩy đôi tai và đuôi của mình tỏ vẻ thích thú

//Kawai~~//

"Anh làm gì nhìn tôi đưa vậy đây có phải lần đầu anh thấy tôi ăn đâu?"

"Ừ...tôi thấy...''

"Nhìn người khác ăn là bất lịch sự lắm đấy anh biết chứ?"

"Tôi biết rồi, xin lỗi"

"Biết rồi thì ăn đi, hừ"

Sau bữa ăn, Kalego ngồi uống ly ma trà nóng hổi mới pha, đang chill chill ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài thì Robin-sensei từ đâu nhảy vào.

"Nè nè... Kalego-sensei tối nay đi nhậu không tại quán Izakaya đấy....nè nè... đi nhé tôi đặt quán rồi đấy...nè nè ...sense....ưm!!!"

Như thường lệ Kalego bóp lấy mặt tên giáo viên ồn ào kia.

"Trật tự! Ta không đi đâu hết mi biết ta làm gì thích chốn đông người mà lúc nào cũng rủ thế hả?"

"Đau đau tôi biết rồi, thầy bỏ ra đi"

"Kalego-kun sẽ đi thầy lên danh sách đi Robin-sensei". Opera từ cửa nói vọng vào

"Nè tôi không thích anh đừng bắt ép tôi phải nghe theo anh"

"Cậu nói gì cơ?"

Opera nhào tới đứng trước mặt Kalego tay thì chạm vào tai hắn, chỗ nhạy cảm bị chạm vào khiến hắn mặt hắn phớt đỏ.

"Tôi....tôi biết rồi, nè....nè lính mới...mi lên danh sách đi.."

"Tôi biết rồi!!!"

Nói xong Robin-sensei chạy tọt ra ngoài quên cả chào, thật ra thầy ta đi rủ các giáo viên khác nữa Kalego là người thứ hai được thầy ta rủ. Kalego thì đang mẫn cảm, mặt đỏ bừng khi chị đụng chạm vào chỗ nhạy cảm

"Opera...ah~...bỏ tay...ra~...anh nghe không...ưm~"

Opera thì đang mê mẫn vuốt lên vuốt xuống vành tai mẫn cảm mềm mịn kia.

"Tôi biết ngay mà tai là một trong những điểm nhạy cảm của cậu mà Kalego~"

"Tôi....ah~....không phải vậy....ưm~ thả tay anh ra...hức...ưm~ha~"

Những tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ miệng Kalego ngày một nhiều, mặt hắn ngày càng đỏ, cơ thể thì run bần bật, run rẩy giơ cả hai tay lên nắm lấy cổ tay hư hỏng của Opera.

"Dư.....Dừng lại...ah~"

"Thôi tha cho cậu đấy" Opera dần buông tay ra.

Kalego thở hổn hển quỳ rạp xuống đất tay run rẩy che lấy tai mình lại. Opera khá thích thú với hình tượng yếu đuối mềm mỏng của Kalego hiện tại. Hóa ra khi điểm nhạy cảm trên cơ thể bị chạm đến thì dù là ác ma mạnh mẽ cứng nhắt thế nào cũng mềm mỏng yếu đuối ra mặt à. Opera nhếch mép nhìn Kalego rồi cúi xuống ôm lấy hắn và đặt lên cổ hắn một nụ hôn.

"Opera...đừng cắn~..hưm~ ah~"

//Cổ cậu ấy mềm mịn thật đấy, cơ thể này thật thơm và quyến rũ, hì//

Khi đã để lại một vết hôn đo đỏ trên cổ Kalego rồi Opera lại đặt lên má Kalego một nụ hôn tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Kalego ngồi bẹp trên sàn với khuôn mặt đỏ bừng và cơ thể hơi run rẩy.

//Hơ...hắn ta lại giở chứng chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, mình lại không kiểm soát được lời nói và hạnh động của mình nữa rồi//

//Chết tiệt!!!Chết tiệt!!! Hình tượng của mình mất hết rồi!!! Aisss!!! Chết tiệt!!"

~~Hết chap 1~~

CHAP NÀY XÀM VÃI RA😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro