Chap 12: Dùng bữa nào (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO:

SẼ CÓ CẢNH THẦY KALEGO CHỦ ĐỘNG PHỤC VỤ OPERA NHA:>> CHO KALEGO-SENSEI TÁO BẠO MỘT CHÚT......HMMM SẼ NHƯ THẾ NÀO TA? CÙNG ĐỌC NHÉ!!!!

VÔ NÈ❤️❤️❤️❤️

---------------------------

"Ah~...dừng lại.....ưm~....dừng....bỏ tay anh ra....ah~"

"O...Opera...bỏ tay anh ra ...ưm~...ha~....bỏ ra ...ngày cho tôi...."

Anh chỉ cười khẩy một cái rồi nhanh chóng đè hắn ra giường rồi phủ môi mình lên môi hắn. Chiếc lưỡi thoăn thoắt luồng thẳng vào khoảng miệng nhỏ ướt át và ấm ấm của hắn, Kalego vì thế mà khẽ run lên tiếp nhận nụ hôn sâu kia. Cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ run rẩy đang núp sâu trong khoảng miệng của hắn, anh nhanh nhẹn quấn lấy nó mà đùa nghịch, mà đảo liên tục. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ phá đảo bên trong khoảng miệng nhỏ của Kalego như đang càng quét dịch mật bên trong hắn. Kalego vô lực chỉ biết run rẩy chịu đựng. Mãi khi hơi thở của hắn bắt đầu chuyển biến anh mới tha cho khuông miệng tội nghiệp kia, anh quyến luyến tách môi mình khỏi môi hắn rồi kéo theo một sự chỉ bạc kết quả của cuộc dây dưa ướt át kia. Kalego khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp không đều nhịp cố gắng uống ngụm không khí quý báu trong khi nước bọt tiết ra nhiều không kịp nuốt tràn ra 2 bên khoé miệng tạo ra một mĩ cảnh trước mắt Opera. Anh nhẹ nhàng cởi cúc áo hắn ra từng cúc từng cúc một. Kalego run rẩy nắm lấy tay anh

"Dừng....dừng lại đi Opera...."

"Nếu tôi nói không"

"Tha...tha cho tôi.....như vậy đủ rồi..."

Sao đủ được miếng mồi ngon ngay trước mắt ngu gì anh không ăn, không ăn thì thôi chứ mà đã ăn thì phải ăn cho sạch sẽ. Opera thành công lột sạch cúc áo hắn, cặp ngực đầy đặn với nhũ hoa săn ửng hồng phơi bày trước mắt anh, Opera nhìn vào biểu cảm e thẹn như thiếu nữ mới lớn cùng với khuôn mặt ửng đỏ của hắn anh chỉ nở một nụ cười ranh mãnh như muốn nuốt chửng hắn ngày bây giờ! Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai hao gầy của hắn tận hưởng thứ mùi hương dịu nhẹ phát ra từ cơ thể Kalego, mùi hương này khiến anh mê mẫn đến nỗi nhớ thương mấy đêm liền và dường như anh nghiện nó rồi, anh vòng tay ra sau lưng miết nhẹ tấm lưng trần mịn màng của hắn. Cảm nhận được sự lành lạnh từ đầu ngón tay anh, hắn mẫn cảm liền run nhẹ đón nhận nó đôi lúc phát ra vài thứ âm thanh dâm mỹ phả thẳng vào tai anh. Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng.......rằng....chiếc quần dài dưới thân đã không cánh mà bay lúc nào chỉ còn trơ trọi chiếc quần nhỏ và một cơ thể trần truội. Opera đưa người hôn lên cổ hắn rồi vùi vào hõm cổ hắn, anh hôn tới tấp môi anh đi đến đâu những vết đỏ tím ái muội chen nhau xuất hiện đến đó. Bên trên môi luỡi Opera hoạt động thì bàn tay của anh bắt đầu xoa nắn cặp ngực săn của hắn.

"Ưm~....O....Opera....dừng .....ư~"

Với bàn tay thuần thục anh dễ dàng làm hắn sung sướng đến mức phát khóc và liên tục phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Tay anh còn không yên phận bắt đầu đi chuyển xuống phần thân dưới, luồng tay vào chiếc quần duy nhất của hắn mà nghịch ngợm cái thứ đang dần cương lên vì sướng. Kalego giật mình vì nơi tư mật lại một lần nữa bị xâm chiếm, bị bàn tay hư hỏng đó nghịch ngợm nơi bí mật vốn dĩ rất rất nhạy cảm của mình, hắn co giật.

"Ah~....dừng....dừng.....không...ưm~ah~....kh....phải...phải....ah~...ư~...phải chỗ đó....ưm~...ha~....dừng ...dừng...."

Anh mặc kệ lời cầu xin của hắn mà vẫn tiếp tục công cuộc "câu dẫn" nơi tư mật của hắn, anh thuần thục làm cho vật đàn ông của hắn sướng lên đến cực hạn. Anh lại nở nụ cười ranh mãnh lúc nãy. Kalego lại sắp đến giới hạn rồi.

"Opera....ah~....dừng lại đi mà...ưm~...ha~ tôi sắp ....không....ah~....dừng..."

Anh nhìn biểu tình sướng đến phát khóc mà trưng bộ mặt thoả mãn bên dưới cử động nhanh hơn nhằm muốn ra hiệu cho hắn cứ thoải mái. Kalego dù phản đối kịch liệt nhưng hắn không chịu được mà bắn thẳng lên tay anh. Opera thoả mãn, mạnh tay xé rách chiếc quần độc nhất của hắn rồi nhanh chóng cởi bỏ những gì vướng víu trên người mình. Trong cơn khoái lạc vừa rồi Kalego mê mang nằm trên giường, thở hổn hển đưa mắt nhìn về hướng của anh trong lòng suy nghĩ nhiều điều. Thật sự hắn rất yêu anh việc làm tình với anh cũng là một cách để giữ anh ở bên hắn, trong đầu hắn ngay lúc này và ngày bây giờ chỉ muốn phục vụ cho anh nhiều thứ, thứ hắn có thể làm trong tình huống này là phục vụ thể xác cho anh, tham vọng được ở bên anh của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi mắt hắn đã bắt đầu đổi màu...... Đôi đồng tử màu tím ừ tối thường ngày đã nhuộm màu màu hồng của dục vọng thể xác.... Hắn ngồi dậy nhìn anh với đôi mắt đầy tham vọng và biểu tình đầy dâm đãng. Opera có chút ngạc nhiên vì biểu cảm và màu mắt hiện tại của hắn và cố lục lọi lại mọi ngăn trong trí nhớ của mình rằng mình có chỗ Kalego uống thuốc kích thích không? Không!!! Hoàn toàn không mà!!! Tại sao!!!! Kalego bò tới bên anh nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào thành giường, hắn ghé vào tai những lời....

"Opera-senpai~"

"Cậu bị sao vậy?"

"Tôi yêu anh~"

"Oh...thật lạ nha"

"Tôi phục vụ cho anh nhé~"

"Phục vụ?"

"Phải đấy~"

*Đơn giản Kalego có những hành động táo bạo như vậy chỉ vì hắn bị dục vọng thể xác báo trùm lấy ý thức rồi nên có biết gì nữa đâu:))))*

Kalego bạo dạng ngồi thẳng lên cự vật của anh, tay vòng qua cổ anh, bên dưới hắn chủ động đưa thứ to lớn của anh vào bên trong huyệt động của mình. Cảm giác đau rát truyền khắp cơ thể khiến hắn khóc không thành tiếng (cố lên thầy ơi)

"Hức.....ưm~....đau....vẫn..... vẫn.....ư~....vẫn còn đau...như lần đầu vậy"

Anh nắm lấy phần rõ thon gọn của hắn mà nhẹ nhàng xoa bóp, anh thoã mãn vô cùng thoả mãn, ngồi ở góc độ ánh có thể chiêm ngưỡng mọi thứ từ trên xuống dưới mọi thứ điều vô cùng đẹp và quyến rũ khiến anh không thể kiềm chế được (tém liêm sĩ lại nhen anh ơi :>>)

Xin lỗi mọi người chấp này chỉ đến đây thôi còn phần làm liên tục thì để chap sau nhé tui xin lỗi vì tui đang bị áp lực về giải thi cấp trường của mình, tui mới thì xong hôm thứ 5 và đang chờ giải, áp lực thực sự mọi người ạ:(((( Tui xin lỗi tui sẽ làm chap sau dài hơn cho mọi người nhé:(((

NHÂN TIỆN CÁC CẬU THÍCH KALEGO CHỦ ĐỘNG HAY THỤ ĐỘNG ĐỂ TUI BIẾT TUI CÒN CHUYỂN HƯỚNG:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro