Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rào, rào,.......

Ê, tên ngốc kia, ta biết hỏi câu này hơi kì cục nhưng nếu như có một ngày tao không ở đây nữa,.......Thì liệu mày có nhớ đến tao? Cô quay sang nhìn anh. Ánh mắt dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ tâm tư của người vừa thốt ra những lời lẽ kì cục.

-Mày chuẩn bị đi đâu à? Về thăm nhà sao? Nếu thế thì nhớ mua quà về nhé! 

-KHÔNG, ý tao không phải là thế? Ý tao là......Cô hét. Anh có thể nhìn thấy hai tay cô đang run lên bần bật, đôi môi bấm nhẹ vào với nhau. Nếu như tao không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa, không bao giờ có thể nhìn thấy được anh Gin, Shinpachi, Đại tỷ....Và cả mày nữa thì sao? Anh tựa hồ như không muốn trả lời, coi rằng cô có lẽ chỉ đang trêu đùa anh.

-Nhảm nhí, nếu như vậy chẳng khác nào là mày sẽ chết, nhưng điều đó sẽ không  xảy ra đâu....Vì mày chỉ được phép chết dưới tay tao thôi, người đánh bại mày chỉ có thể là tao! 

-Pfff, Ha, mày nói đúng, vậy hứa đi, cho đến lúc tao đánh bại mày,...mày cũng không được chết. Cô dơ ngón út của mình ra trước mặt anh. Hứa đi!

-Đồ trẻ con, ai thèm làm mấy cái trò này chứ?

-Hứa đi, bằng không tao sẽ không đánh nhau với mày nữa đâu. Cô khẽ nhíu đôi lông mày lại. Thiệt tình, bao giờ mới hết cái tính trẻ con này đây? Nhưng mà thế cũng tốt, bởi lẽ anh cũng không muốn những cuộc chiến tranh với cô hằng ngày biến mất.....Không biết từ bao giờ, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh.

Phải, ngày hôm đấy anh đã khẳng định như thế, nhưng thậm chí anh còn không nhớ lần cuối mình nói chuyện với cô là lúc nào nữa. Câu hỏi ngày hôm đó của cô.......có lẽ cũng không phải là một lời bông đùa của một kẻ thiếu suy nghĩ. Bởi lẽ câu nói đã trở thành hiện thực vào cái ngày của 5 năm năm trước.

À, hình như hôm đấy trời cũng mưa.......

Rầm.......Anh như không để ý nơi này là bệnh viện, cứ thế mà xông hẳn vào phòng.

-Danna, cô ấy bị sao vậy? Bóng người con gái tóc cam đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường của bệnh nhân-Nơi mà vốn dĩ không hề dành cho cô, tiếng thở vẫn đều đặn nhưng hình như lại không có một chút dấu hiệu nào của sự sống.

-Okita-kun à, chuyện này....... Gin do dự. 

-Anh mau nói đi, danna, tại sao cô ấy lại năm ở trên kia? Hai người đang chơi tôi đấy à. Nếu vậy thì dừng lại đi, việc này không vui chút nào đâu. Anh hét lên điên cuồng. Đây là lần đầu tiên sau khi người chị quá cố của anh mất mà anh đã trở nên mất kiên nhẫn.

-Sougo, dừng lại. Hijikata từ đằng sau giữ tay anh lại. Phải, cả Shinsengumi đều ngay lập tức bỏ hết công việc và đến đây ngay sau khi nghe tin Kagura bị vào bệnh viện tình trạng rất nguy kịch.

-Gintoki, ngươi nói đi, tại sao con bé người Hoa lại ra nông nỗi này.

-Bác sĩ bảo rằng con bé sẽ không tỉnh lại được nữa. Con bé mắc một căn bệnh di truyền từ mẹ nó_không thể sống thiếu hành tinh của mình được. Giống như mẹ mình, con bé đã quen hấp thụ năng lượng từ nơi mình sống từ bé. Nếu như rời xa hành tinh đấy một thơi gian đầu thì không sao nhưng nếu đi khỏi đó quá hai năm thì sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa....từ lúc con bé đến đây, cũng đã được hai năm rồi.

Phịch, không thể nào, đây không phải  là hiện thực. Okita trở nên điên cuồng. À, giờ nghĩ lại hình như cô ấy đã biết chuyện này ẽ xảy với mình từ lâu.....Câu hỏi ngày hôm ấy....Có lẽ không phải là đùa.

Một ngày, hai ngày, ba ngày........

Nửa năm, một năm, hai năm.......Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại?

-Sougo, về thôi. Hijikata gọi từ đằng xa.

-Biết rồi, tới đây. 

Kagura à, em thật là tàn nhẫn. Nếu như mà em không mau tỉnh lại, lời hứa năm đó......E là tôi không giữ được lâu nữa đâu............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro