Chap 10: Liệu em có quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn 1 lúc sau nghỉ ngơi, Quế Ngọc Hải thẫn thờ ngồi bên bàn bác sĩ và thảo luận về bệnh của Văn Toàn

Bác sĩ: Tôi nghĩ rằng..bệnh này ít mà chữa. Không ai mang não bình thường của mình đi hiến cho người khác cả

Quế Ngọc Hải: Mình còn cách chữa khác không ạ?

Bác sĩ: Có đấy, nhưng làm cách này, Văn Toàn chỉ sống đc 1-2 năm. Nhưng vẫn giữ 1 chút căn bệnh. Không biết có ảnh hưởng đến cuộc sống không nhỉ?

Quế Ngọc Hải: Vâng! Nếu mà..làm cách đó, quy trình sẽ ra sao ạ?

Bác sĩ: TIÊM TRỰC TIẾP THUỐC VÀO NÃO!

Quế Ngọc Hải bất ngờ đứng dậy, bàng hoàng trước câu nói của bác sĩ. Anh thẫn thờ cúi chào và đi vào phòng của Văn Toàn đg nằm hôn mê

Vẫn như vậy, anh lôi quyển alb be bé có hình Văn Toàn ra ngắm. Tự in nên ko có ảnh bìa bên ngoài, dễ mà bị ướt ảnh

Nước mắt của anh rơi xuống ảnh Văn Toàn đẹp nhất anh đang cầm. Nhìn cậu lúc đó với tuổi 20 thật đẹp. Thật sự là..anh và Văn Toàn cách nhau 6 tuổi, mà Văn Toàn đi ra sớm như vậy. Liệu..Quế Ngọc Hải có ra sao?

Văn Toàn: Anh..là ai? Sao anh vào phòng của tôi?

Mắt Văn Toàn mở dần dần ra, và nhìn trực tiếp vào nụ cười Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải cười nhẹ, lau đi nước mắt trên khóe đi

Quế Ngọc Hải ngồi cạnh giường bệnh nhân, nắm tay Văn Toàn và ngồi hát cho Văn Toàn bài hát Văn Toàn yêu thích. Tuy rằng là quên mọi thứ, nhưng Quế Ngọc Hải thì cậu vẫn còn giữ lại 1 nửa hình ảnh về anh

Quế Ngọc Hải: Nguyễn Văn Toàn, cậu đã từng trao tcam cho ai chưa? Và cậu đã định đi đến tương lai với ai chưa?

Văn Toàn: Tôi vẫn nhớ sơ sơ là...Quế Ngọc Hải. Anh ấy tốt với tôi lắm, anh ấy hòa đồng với tôi lắm. Ước gì..tôi có thể đến thăm anh ấy

Quế Ngọc Hải đưa cho Văn Toàn 1 chiếc ảnh 2 người chụp chung trên công ty. Văn Toàn cầm lấy chiếc ảnh mà nhìn chỉ chỉ vào Quế Ngọc Hải

Văn Toàn: Bác sĩ, đây là Quế Ngọc Hải này

Quế Ngọc Hải: Đúng đấy, bên cạnh đây là Quế Ngọc Hải. Vậy..người bên cạnh Quế Ngọc Hải là ai? Cậu biết không?

Văn Toàn: Đây..là ai?

Chính mình chụp chung cùng Quế Ngọc Hải, mà cậu ko nhận ra. Quế Ngọc Hải buồn dần

Văn Toàn: Tôi quên được tất cả mọi thứ, nhưng riêng tcam của tôi dành cho Quế Ngọc Hải. Thì tôi ko quên được đâu

-----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro