Chap 6: Lạnh Lùng Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau ấy, Văn Toàn ít đc tiếp xúc với Quế Ngọc Hải hơn. Quế Ngọc Hải bâyh gần như là tiếp xúc với công việc nhiều gây đến strees nặng nề, đôi lúc thì đi bar, đôi lúc thì chỉ đi dạo phố

Hôm sau, Văn Toàn đi đến công ty. Đến cửa thang máy bỗng thang máy mở ra thì có Quế Ngọc Hải đứng trước mắt Văn Toàn

Quế Ngọc Hải: Sao bâyh mới đến?

Văn Toàn: Xin lỗi ạ! Em có chút chuyện bận nên em ko thể tới sớm được ạ

Quế Ngọc Hải: VÀO VĂN PHÒNG NGAY CHO TÔI!

Giữa đám đông chen chúc, Quế Ngọc Hải quát Toàn lớn như vậy, khiến Văn Toàn ko kìm lòng đc bước lên thang máy thật nhanh và khóc thầm trong đó

Đến văn phòng của Quế Ngọc Hải. Cậu bẽn lẽn đi đến chiếc bàn làm việc của anh, cầm lên chiếc hồ sơ nghỉ việc từ từ chạm vào mặt bàn phím máy tính của Quế Tổng

Văn Toàn: Thưa chủ tịch, em đến công ty ngày hôm nay để em xin phép nghỉ việc ạ!

Quế Ngọc Hải đứng dậy, tát cho cậu 1 cái. Khiến cậu đau đớn ôm lấy chiếc má đỏ hồng in dấu vân tay của Quế Ngọc Hải, rưng rưng nước mắt nhẹ, không nói lên lời mà quay mặt đi giấu nước mắt

Quế Ngọc Hải: Thời gian qua...cậu đã cho tôi đc cái gì chưa..?

Văn Toàn: Đúng, tôi chưa cho anh cái gì cả, nhưng tại sao mỗi ngày anh lại chán ghét tôi vậy hả?

Quế Ngọc Hải nắm bàn tay, ngấu nghiến thật lâu để chìm cơn tức giận, vuốt tóc vuốt tai tỏ vẻ mệt mỏi

Quế Ngọc Hải: Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy..tại sao cậu ko đón tiếp tình cảm của tôi..? Mà cậu cứ lẻn lẻn tránh tránh vậy hả..?

Văn Toàn: Tình cảm của anh..? Hay là số tiền của anh chuyển khoản cho tôi mỗi ngày để thay đắp tình cảm của anh? Tôi cần sự tình cảm chân thật để đón tiếp anh đến! Chứ tôi ko cần 10tr của anh..tiền...

Quế Ngọc Hải: Tôi tưởng tiền làm cậu vui vẻ chứ? Tiền tiền làm cậu vuii mà?

Văn Toàn: Tcam..không liên quan tới tiền gì cả

Quế Ngọc Hải chỉ thẳng tay ra ngoài cửa văn phòng

"CÚT ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro