Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz, hai người đi nhanh đi sao chậm thế không biết- Hina đi lại kéo tay Jungkook theo sau là Sowon 

- Sao em lại mua nhiều đồ thế?- Jungkook nhìn hai cái túi mà Sowon đang xách

- Mua để xài mai em lại đi nữa rồi có ở đây đâu- Hina vừa uống nước vừa cười 

- Năm nay em hoạt động ngoài nước nhiều hơn nhỉ?- Jungkook thở dài 

- Nae... à đi bên đó chơi đi- Hina nói rồi kéo tay Jungkook chạy đi để lại Sowon vẫn lề mề ở sau

  " Đi thì đi với nhau đi... kêu mình theo chỉ để xách đồ thôi sao?"

  -------- Vài phút trước----------------------------------------------------

- Alo?- Sowon mệt mỏi cầm điện thoại lên 

- Tôi đang ở dưới nhà, cô xuống đi- Jungkook nhìn lên kèm cái giọng có chút lạnh mà cũng có chút dỗi 

- Làm gì? Tôi mệt lắm có gì thì nói luôn đi- Cô nghe giọng anh mà ngồi bật dậy, không hiểu sao lòng ngực cứ thấy đau đau chắc do cô nhớ lại những lời khi nãy nhưng theo đó là tim đập loạn nhịp.

- Thay đồ rửa mặt đi. Tôi... dẫn cô đi chơi- Jungkook

- Đi chơi? Đi đâu?- Nghe anh rủ cô đi chơi mà cô cảm thấy vui miệng nở nụ cười ngây ngốc.

- Thì đi rồi biết hỏi nhiều thế?- Giọng bắt đầu bực bội.

- Rồi rồi tôi xuống ngay, nghi hôm nay có bão quá- Cô vui vẻ đi lựa đồ không quên ghẹo anh

- Cô nói gì đó?- Jungkook

- Kh... không có...

 Chưa kịp nói hết câu anh đã cúp máy.

- Con người anh trừ tôi ra ai mà chịu nổi cái tính trẻ con này chứ??? 

 Make up, thay đồ thật nhanh rồi cô đi xuống mặt vui vẻ như thường ngày, ngỡ như chuyện lúc sáng chưa hề xảy ra.

 Mang giày vào đàng hoàng cô mở cửa ra đã thấy anh đứng trước cửa, tay đút túi quần nhìn cô.

- Lâu quá đấy!- Mặt dỗi 

- Eh? mới có vài phút mà lâu?- Sowon bó tay với anh nhưng cũng đã khá lâu rồi cô mới thấy cái khuôn mặt này

- Đi thôi Jungkook, nãy giờ lâu quá rồi đó- Giọng nói vang lên sau lưng Jungkook và rất đỗi quen thuộc.

 Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, khuôn mặt cũng có vài nét buồn cứ nghĩ chỉ có cô với anh đi ai mà ngờ... 

 Anh nhìn Hina rồi quay lại nhìn cái cô gái trước mặt, nhận ra được cô không vui nhưng rồi cũng chẳng biết làm gì...

- Đi thôi- Jungkook nói rồi kéo mũ sát xuống để mọi người không nhận ra anh, tay kia kéo chiếc balo sau lưng mình ra một chiếc mũ đen rồi thảy cho cô

- Nắng thế này mà không đem theo nón, đội tạm của tôi đi- Rồi cùng với Hina quay đi

 Cô lặng người nhìn cái con người kia, rõ ràng không thích cô thì quan tâm cô làm gì? Trong khi người mà mình thích thì ở kế bên bộ anh không sợ gì sao? Suy nghĩ một lúc cô đi tới bỏ chiếc mũ vào balo của anh.

- Tôi không sao, lo cho Hina đi kìa- Cô nói rồi bước vội đi để lại ai kia như chết lặng

   " Cô ấy, hôm nay bị sao vậy???"

---------------------------------------------------------------------------------------

 Suy nghĩ vu vơ cô cứ thế mà đi theo không hay rằng ai kia lấy hai túi xách từ tay cô ra.

- Này... Làm gì thế???- Sowon nhăn nhó nhìn Jungkook

- Ai làm gì cô mà nhăn như khỉ đột vậy, xấu quá - Jungkook nhìn cái mặt kia mà ngã mặt lên trời cười

- Cười gì chứ- Cô đánh vào vai Jungkook rồi giựt hai cái túi lại- Hina đâu?

- Cô ấy đi mua kem rồi kêu tôi ở đây đợi với cô- Jungkook cố gắng giựt lại hai cái túi

- Làm gì vậy?- Cô nhìn anh

- Rủ cô đi chơi chứ không phải đi xách túi nên đưa đây- Jungkook

- Thôi... không sao anh lo chơi với Hina đi kìa tôi là stylist của hai người nên cứ để tui xách có nặng gì đâu- Sowon nhún vai 

- Cô đừng lôi cái stylist ra đây nữa, bộ hôm nay cô uống nhầm thuốc à?- Jungkook bắt đầu nóng nảy

- Tôi có gì đâu mà phải uống thuốc?- Sowon cười lạnh, cứ ngỡ không phải là cô- Tôi là stylist của anh nói vậy cũng không đúng sao?

- Cô....

- Đi thôi Jungkook, chơi tàu lượn siêu tốc đi- Hina chạy tới kéo tay Jungkook đi

" Vụ nói stylist trước mặt anh không phải do anh nói trước sao? "
 Cô nhìn cái cặp đôi cười cười kia mà nhận ra mình ở đây chỉ là người thừa.... Cô cũng nghĩ rằng mình nên tạo khoảng cách với Jungkook thì hơn, tình cảm này đành phải vùi nó đi rồi....

 Điện thoại cô rung lên, nhìn vào điện thoại thì ra là Jimin.

- Alo?

- Sowon em đang ở với Jungkook à?- Jimin

- Nae, có gì không ạ?- Sowon

- À không có gì tại không thấy nó ở nhà anh nghĩ nó ở chỗ em, em đang ở đâu vậy?- Jimin

- Tụi em đang ở khu vui chơi- Sowon

- Ồ thế thôi bye em nha hồi về ghé qua ký túc xá tụi anh nha, anh có chuyện muốn nói với em- Jimin cười

- Nae, bye bye anh

 Nói rồi cô cúp máy chạy đến chỗ của hai người kia.

 Họ đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, xong họ quyết định đi ăn trưa bởi ai cũng đói hết. Cô là người đói nhất. Xe hôm nay đông người đến lạ, chờ cho đèn xanh họ đi qua nhưng rồi....

   Bíp, Bíp ...

 Một chiếc xe tải lao tới, quá bất ngờ bởi giờ vẫn là đèn xanh cho người qua đường đèn đỏ cho người chạy xe nhưng chiếc xe đó vẫn lao đến nó nhắm thẳng đến chỗ Hina và Jungkook....

- Coi chừng!!!

 Rầm....

 Máu chảy lan ra đường, chiếc xe tải đâm vào vách tường của một cửa hàng, cô nằm đó máu từ người cô lan ra làm ướt hết hai cái túi.

- Hina, Hina!!!

 Nghe đâu đó tiếng của anh cô cố gắng mở mắt nhìn lên mặc cho cơ thể mình cứ thế chảy máu cứ thế yếu ớt dần, thấy anh người dính máu ôm cô gái đó vào lòng, nước mắt không giữ được cũng rơi vì cô gái đó... nhưng không phải cô...

 Cô không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết là chiếc xe tải lao đến con người mà cô thương trong phút chốc không suy nghĩ gì cô chạy thật nhanh đến đẩy hai người ra khỏi chỗ đó mặc cho chiếc xe lao đến mình, để giờ người sắp không giữ được tính mạng của mình cũng vì anh...

- Sowon, chuyện gì xảy ra vậy?? Sowon!!!

 Cô cảm thấy hơi ấm của ai đó cùng với giọng nói quen thuộc, nhìn lên...thì ra lại là Jimin. Một phần nào đó làm cô thất vọng, giá gì chỉ một lần một lần thôi được anh quan tâm tới nhưng không phải là một người em gái.

- Ji...min- Cô-giọng nói yếu ớt gọi tên khiến cho Jimin không thể nào không run rẩy được hơn

- Đo...đợt chút...xe s...sắp đến rồi...- Jimin nước mắt lại không giữ được, giọng nố lại run đến lấp vấp

- Kh...ô..ng không...kị...p đâu- Cô phũ phàng 

- Gì mà không kịp chứ??? Ai cho em nói câu đó- Jimin 

- Cả...m ơ...n a...nh suốt... thời ....gian q...qua.. c..cảm ơn...anh...- Sowon cười, một nụ cười đẹp như thiên thần nhưng điều đó lại làm cho Jimin lòng đau như cắt
Anh... Đáng lẽ nên ở bên mà bảo vệ cô không nên để cô như bây giờ rồi hối hận.
 Đúng lúc đó xe cấp cứu đến Jungkook và Jimin cố gắng bế hai cô gái lên xe.

------------ Bệnh viện------------------------------------------------------------------------

 Hina chỉ là bị trầy ngoài da và do hoảng sợ quá nên ngất xỉu điều này làm cho Jungkook rất vui nhưng lòng anh lại lo lắng mà nhìn phòng y tế đằng kia, đèn tắt bác sĩ bước ra thấy thế Jimin liền chạy nhanh đến.

- Bác sĩ....

- Tôi xin lỗi... chúng tôi đã rất cố gắng nhưng... xin lỗi cậu- Bác sĩ đau lòng đến vỗ vai cậu rồi đi, Jimin như chết lặng anh chạy điên cuồng vào phòng của cô. Rồi từ từ bước đến đau lòng nhìn cô gái nằm trên giường.

 Đôi mắt cô nhắm nghiền lại như không muốn nhìn ai, đôi môi tái nhợt. Cô gái sáng nay vẫn còn cười với anh giờ sao lại nằm ở đây được chứ? Là ác mộng thôi phải không? Anh thức dậy sẽ thấy cô cười với mình lần nữa chắc chắn là vậy, anh phải thức dậy... Để không thấy cảnh tượng này... Để anh không để cô chạy đi...Nắm chặt đôi bàn tay cô nó lạnh ngắt...

 Jungkook chạy tới thấy cô thế lòng anh đau chứ, đến phút cuối cùng anh mới nhận ra được tình cảm mà mình dành cho Sowon. Nó không phải là tình cảm của một người anh trai đối với một người em gái, cũng không phải là tình bạn hay bạn thân mà nó giống tình cảm mà anh nhận ra với Hina đó là tình yêu. Nghe bác sĩ nói không thể cứu cô anh vừa hốt hoảng chạy vào như Jimin mà nước mắt, trái tim anh nó cũng tan nát. Nhưng... Có lẽ đã quá muộn rồi...
- Sowon em ấy yêu em, yêu sâu đậm nhưng em không hề biết. Cũng đã bao lần em làm em ấy đau lòng, đến bây giờ tính mạng cũng không giữ. Em nói xem em ấy không tốt ở chỗ nào mà em lại đối xử với em ấy như vậy chứ???
- Jimin... Huynh...
- Cũng không thể trách em.... Huynh xin lỗi. Đáng lý ra nếu mà lúc nãy không xảy ra... Anh lại được nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy... Em biết không Jungkook? Hôm nay... Chính là sinh nhật của Sowon...
Jungkook anh đang nghe lầm phải không?  Sinh nhật? Sinh nhật... Của Sowon?? Phải anh đang nghe lầm không...? Không thể nào thế được...
- Sinh nhật?
- Không lẽ em quên rồi sao? Ngày sinh nhật của em ấy chỉ sau ngày mà em ấy đến công ty chúng ta làm việc... - Jimin đôi mắt vô hồn mà nhìn cô, anh còn không biết mình đang nói gì nữa...
- Sao sáng anh với em nói chuyện anh không hề nhắc đến...? - Jungkook hoảng, anh đang rất rối bời tại sao vậy?
- Anh định khi nào làm xong bữa tiệc anh sẽ nói với em để em kêu cô ấy đến... Nhưng có lẽ... Muộn rồi... Junkook em chạy đi đâu vậy?  Jungkook!!!
Anh vừa quay đầu lại đã thấy Jungkook chạy đi rất nhanh, đến nỗi anh không thể đuổi kịp...
Jungkook chạy đi anh thật sự cảm thấy hối hận, rất hối hận là đằng khác đáng lí ra anh nên nhận ra tình cảm này, tuy cô là một sylist của anh nhưng cô đã rất cuồng nhiệt làm việc cô cũng là fan của các anh luôn bên cạnh mọi người khi buồn luôn là cột trụ của mọi người, là một cô gái tốt. Mọi chuyện của cô dù tốt hay xấu cũng đều tự giải quyết không cho ai giúp cho dù cô đã mệt mỏi đến nhường nào. Giờ nghĩ lại mọi thói quen, hay bất cứ thứ gì về cô anh đều là người biết rõ nhất anh là người đầu tiên biết về những rắc rối của cô. Cô vẫn đi theo anh như một cái đuôi vậy nhưng... Chuyện cô thích anh và tình cảm của anh...tại sao anh lại không nhận ra sớm chứ?
   Ào.....
Trời mưa, mưa rất lớn anh dừng lại nhìn mưa, đầu anh lại xuất hiện hình bóng của cô. Cô rất thích mưa mà? Và người vẫn hay ngắm mă cùng cô không ai khác là... Anh
Anh hận chính mình, tại sao đến phút cuối cùng anh mới nhận ra?  Đến khi người mà anh yêu thương ra đi anh mới biết mình yêu cô ấy?  Tại sao ông trời lại đành đạn đối xử với anh như vậy?
- Tại sao?  TẠI SAO??? Tại sao lại bắt cô ấy đi... Tại sao không để tôi biết tình cảm của mình....?  TẠI SAO VẬY???

Trong tình yêu không phải bao giờ cũng hạnh phúc cũng đôi lúc nước mắt phải rơi, lòng đau như cắt nhưng nếu nhìn thấy người mình yêu vui vẻ cho dù có phải đổi tính mạng cũng mạn nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro