Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông của báo thức kiêu lên reng .... reng .... reng tôi tờ mờ mở mắt dậy tay khua khua lấy cái điện thoại thì xem
- Ôi 9h rồi sao
Ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường thì tôi thấy mới có 6h hóa ra là tôi cầm điện thoại ngược mới chết dở. Việc đầu tiên khi tôi mở mắt dậy đó là cầm cái điện thoại và lướt facebook xem có j mới không. Lướt đi lướt lại bảng tin facebook thì toàn thấy '' hôm nay có ai lên trường cấp 3 không '' tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày đi nộp hồ sơ. Vội vàng dậy lấy quần áo lấy bộ hồ sơ rồi đi làm vệ sinh cá nhân, chắc cũng phải mất 15 phút j đấy ( tại tôi là chúa lề mề mà, hì). Đạp xe đạp vội vã đến trường tôi chỉ sợ muộn. Nhưng ai ngờ chạy lên đến trường thì được vài ba bạn đến, tôi liền chạy đi tìm quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng. Ngồi ăn hết cái bánh mì rồi uống hết 2 hộp sữa tôi cũng thấy thấm thí rồi. Tôi lấy điện thoại ra để xem giờ thì cũng đã 7h15p rồi vội lên trường để nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ song ra ghế đá ngồi thì gặp mấy đứa bạn khác trường tôi thì nhận ra chúng nó còn chúng nó thì không nhận ra tôi vì tôi trong ảnh với ngoài đời quá khác nhau mà. Số tôi thật không may mắn cho lắm vì cái vòng tay của tôi nó bị rơi lúc nào không biết, chạy dai tìm thì lại đâm đúng vào người ta làm cả hai đều bị ngã
- ê cái cậu kia đứng kiểu j vậy không nhìn j cả đâm chúng vào tôi rồi đây này
Tôi không hề biết người đó là ai cả vì tôi lúc đó chỉ  biết cúi mặt xuống rồi nói nhảm
- tôi xin lỗi cậu tôi không để ý tại tôi đang mải chạy đi kiếm cái vòng tay của tôi, cho tôi xin lỗi cậu
- ừ không sao
Nghe giọng nói người này quen quen ngẩng đầu lên tôi mới biết đó là minh
- ơ, là cậu sao cho mình xin lỗi cậu nhá tại mik mải tìm cái vòng tay nên không để ý
- cậu đang tìm cái vòng này sao
Minh đưa ra trước mặt tôi cái vòng tay mà đó chính là cái vòng tay của tôi mà
- sao cậu lại có nó
- mình nhặt được ở cổng trường
- mình cảm ơn nhé, cậu cho mình xin lại cái vòng được không
- ừ của cậu đây
Minh đưa cho tôi rồi quay đi không nói thêm lời nào nữa. Tôi vẫn thắc mắc '' tại sao khi đứng trước tôi cậu đấy lại lạnh lùng và vô cảm đến vậy hay Chắk là tại tôi không giống mấy đứa con gái khác rồi.
Thời gian cứ thế chi qua ngày đi học thêm cũng đến. Chúng tôi được đăng kí học thêm trên trường cấp 3 là 10 buổi nên thoải mái quậy phá và nói chuyện với mấy đứa bạn khác trường. Ngày đầu tiên đi học tôi đã bị phạt đứng ngoài rùi chỉ vì mỗi cái tội phi máy bay thôi mà cũng bị ra ngoài đứng. Ngày thứ 2 ngày thứ 3 rồi đến ngày thứ 10, hôm nào cũng vậy một ngày học 4 tiết thì tôi ra ngoài đứng 3 tiết, mà lần nào ra ngoài đứng cũng gặp mấy thằng con trai trường khác, chúng nó cứ chêu tôi tức điên lên nhìn cái vẻ mặt của chúng nó tôi chỉ muốn đấm cho mấy đấm vào mặt. Thời gian cứ trôi qua dần dần. Đi học thêm 10 buổi cũng đã qua ngày đi nhận phòng thi cũng đã qua và ngày đi thi đã đến. Ối chao ôi tôi thì lười nhất món này đấy rơi thố thì tôi chịu thôi cứ chém gió bừa rồi chép bài bừa vào thế là song không cần biết đúng hay sai. Ngày tháng nghỉ hè cũng đã đến với chúng tôi nhưng nghỉ hè năm lớp 9 thì nó không được yên ổn tí nào cứ thế mong chờ từng ngày để biết điểm rồi biết lớp. Thời gian trôi qua thật nhanh cũng khiến con người ta thay đổi được. Tôi thì có vẻ cũng không còn đen như trước nữa cũng có vẻ xinh lên xíu ( tự khen đấy chứ thực chất thì tạm ổn thôi, hì ). Hôm nay là ngày 1 tháng 8 ngày tựu trường đây nghĩ đến mà phát ớn rồi. Tôi thì là chúa bỏ họk nên là ngày tựu trường hay là ngày đi học nếu như thấy chán là tôi lại bỏ ngay. Vội chạy xuống quán nét kiếm máy để đánh vài chận liên minh nhưng ai ngờ quán đã hết máy. Tôi đứng đợi được lúc thì có tiếng trống tập chung tất cả mọi người đều chạy lên trường còn có vài người nên thoải mái mà chọn chỗ ngồi. Đang đánh sung thì bỗng có người vỗ vai tôi rồi nói to
- con gái thời nay chắc còn có được vài đứa như cái cún này giám bỉ học đi đánh liên minh
- cái đcm nhà mày giám vỗ vai chị mày à mày gan to quá đấy
Tôi quay lại dơ tay lên định đấm thì ai ngờ đó là minh, tôi và cậu ấy có duyên thật đấy lúc nào cũng gặp nhau
- ê con kia tao thách mày giám đấm nó đấy
Thằng hiếu đi cùng minh nói với vẻ mặt thách thức tôi nhìn mà thấy căm. Tôi đứng dậy rồi vẻ mặt tỉnh bơ
- tao chả có gan đấy đâu nhưng tao có gan này cơ
Tôi đạp cho nó một phát nhẹ thế mà nó ngã năn ra đất tài thật đấy
- thôi bỏ đi bạn bè với nhau cả mà
Minh nói với giọng rất từ tốn như là bạn đã chơi thân với nhau rồi vậy.
- ờ thì bạn vậy làm trận lol chứ
- ok luôn
Vậy là chúng tôi đánh đến trưa mới về từ đó cũng chở thành bạn thân của nhau.
Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh