Chap1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục tổng có chuyện rồi!-Trợ lí hớt hải chạy vào.
- Có chuyện j?- Lục Hạo Thiên không nhìn lên mà tiếp tục việc đang làm.
- Dự...dự án xây khách sạn ở hòn đảo phía Nam của chúng ta có người dở trò.
- Tại sao lại vậy?- Hắn dừng bút nhìn trợ lí của mình.
- Họ nói lô đất mà chúng ta thu mua không có đủ giấy tờ.- Trợ lí Chu cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.
- Ai đứng sau chuyện này?
- Dạ...dạ là tập đoàn Tạ Thiên.- Chu Cẩn sợ hãi nói.
- Lại là hắn. Đi kêu ban quản lí giải quyết chuyện này mau đi.
- Dạ. Tôi đi ngay.- Nói xong Chu Cẩn chạy ra ngoài trước khi giám đốc nổi trận lôi đình.
Tập đoàn Tạ Thiên và Lục Doãn là hai tập đoàn không đội trời chung. Bởi vì cha của Lục Cẩn Thiên và cố tổng Tạ Cao Trương là kẻ thù không đội trời chung, lúc nào cũng phá mối làm ăn của nhau. Từ khi hắn lên nắm quyền trong tập đoàn hắn đã cố gắng không đụng đến tập đoàn Tạ Thiên nữa, nhưng càng nhịn thì họ càng quá đáng hơn.
- pip...pip
- Có chuyện j?- Điên thoại từ thư kí gọi cho hắn từ bên ngoài.
- Dạ có thiệp mời giám đốc đi dự khai trường khách sạn 2 ngày 1 đêm ý giám đốc thế nào ạ.
- Bao h?
- Dạ thứ 7 tuần này!
- Được rồi đồng ý đi.- Đáng lẽ hắn sẽ không quan tâm đến những thứ như vầy nhưng thứ 7 tuần này hắn rảnh nên cũng muốn đi thử xem sao.
Thứ 7
- Lục tổng hân hạnh ngài đã đến đây dự tiệc với chúng tôi.
- Trần tổng không phải khách sáo như vậy.- Nói xong hắn với Trần tổng đi vào bên trong. Hắn không thích những nơi ồn ào, nhưng vì đã lỡ đến rồi nên hắn chọn một nơi yên tĩnh để uống rượu thì..
- Lục tổng anh có muốn uống cùng với tôi một li không?- Một cô gái ăn mặc gợi cảm đi đến chỗ hắn ngồi.
- Hạ tiểu thư, cô khiêm tốn rồi.- Nói xong hắn cụng với cô 1 li nhưng hắn không muốn ngồi cạnh cô gái này nên cố ý nói mình bận rồi rời đi thì..
- Hóa ra là Lục tổng đang ở đây?- Một chàng trai điển trai chào đến chào hỏi.
- Cậu là...- Hắn nhìn người con trai trước mắt không bt là ai
- Giám đốc đây là Tạ Tử Lăng giám đốc của Tạ Thiên.- Trợ lí nói nhỏ bên tai hắn.
- Sao vậy? Lục tổng không nhớ tôi sao.- Anh mỉm cười nhìn.
- Đâu có đâu Tạ tổng. Cậu suy nghĩ nhiều rồi?- Hắn đang nói đột nhiên thấy trong người nóng lan ra.
- Vậy sao? Chắc tôi nghĩ nhiều?- Anh thấy hắn thở gấp nhưng cố gắng nói chuyện với mình.
- Xin lỗi Tạ tổng tôi có chút việc đi trước. Lần sau chúng ta sẽ nói sau.- Nói xong hắn bỏ đi.
- Không sao vậy thì lần sau chúng ta nói chuyện.- Thấy hắn đi anh cũng tính rời khỏi đó thì thấy thẻ phòng của Lục tổng làm rơi, anh cầm lên mỉm cười một cách nham hiểm.
- Thú vị rồi đây.- Anh thầm nói.
Hắn bên này sau khi bỏ đi thì về phòng của mình. Trợ lí Chu thấy vậy bèn hỏi.
- Lục tổng anh muốn ngủ sớm hả?
- Ừ. Cậu có chìa khóa dự phòng không? Thẻ phòng tôi bị mất rồi.- Hắn lục tìm trong túi nhưng không thấy nghĩ chắc là mình đã làm rớt ở đâu đó.
- Dạ có đây thưa Lục tổng.- Cậu lấy thẻ phòng ra đưa cho hắn.
- Cám ơn cậu. Cậu cũng về phòng của mình đi.
- Dạ thưa Lục tổng.
Nói xong hắn hắn vào trong phòng.Cả người hắn nóng như lửa đốt. Bên dưới thì cương lên, hắn vào phòng tắm giải quyết nhưng lại không ổn thì bên ngoài có tiếng vọng vào.
- Anh đang đang tắm sao?- Giọng nói quen thuộc vang lên,nhưng hắn lại không nhớ đó là ai.Hắn khoác áo ngoài xong bước ra ngoài tóc vẫn còn ướt.
- Sao cậu vào đây được?- Hắn ra ngoài thì thấy Tạ tổng đang ngồi trên giường.
- Tôi nhặt được nó nên tính trả lại anh.-Vừa nói anh vừa đưa thẻ phòng lên cho hắn xem.
- Cám ơn Tạ tổng. Xin lỗi tôi đang mệt nên mong Tạ tổng về sớm. Lần sau tôi sẽ đến cám ơn sau.- Người hắn lại bắt đầu nóng dần lên.
- Vậy sao? chán thế! Tôi đang thắc mắc hồi nãy anh đi tắm hay là đi giải quyết đây.- Anh mỉm cười nham hiểm nói.
- Cậu...
- không đúng sao?Hồi nãy tôi thấy Hạ tiểu thư bỏ thuốc vô li rượu của anh đấy.- Anh lại gàn ghé vào tai hắn nói.
- Cậu muốn j?- Hắn bên ngoài nóng bừng còn bị anh lại gần nên cảm thấy trong người rất bức bối.
- Muốn làm tình với anh được không?- Vừa nói anh vừa đưa tay sờ vào trong người của hắn.
-Cậu bị điên hả?- Hắn lấy tay cậu ra khỏi người đi đến tủ đâu giường lấy li nước uống.
- Dù sao tôi cũng đang cảm thấy khó chịu trong người nên cùng anh không phải vẹn cả đôi đường sao.
- Muốn thì tìm người của cậu mà làm.- Hắn càng cảm thấy khó chịu trong người vì tác dụng của thuốc.
- Tôi không muốn, dù sao anh cũng đang mắc nợ tôi chuyện cái thẻ! Lấy thân mình đền đáp cho tôi đi.- Anh tiến lại gần hắn nói.
- Tùy cậu.- Hắn không chịu nói sự khiêu khích của anh nữa nên để anh ta muốn làm j thì làm.
- Anh nằm trên hay dưới?- Anh nhìn hắn nham hiểm nói.
- Cậu muốn sao?- Hắn không quan tâm chuyện nằm trên hay dưới.
- Cái này là anh nói đó. Tôi có đồng xu, úp hay ngửa?-Anh lấy trong túi ra đồng xu đưa cho hắn xem .
- úp.- Hắn vừa nói xong đồng xu tung lên rơi xuống đất. Hắn không kịp nhìn thì anh ta hôn hắn rồi đẩy hắn xuống giường.
- Anh thua tôi rồi!
- Vậy hả?- hình như lúc nãy hắn thấy thoáng qua thì là mặt ngửa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro