Từ chối người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lặng lẽ trôi qua ngay buổi chiều hôm ấy anh đến va mang theo trên tay một chiếc hộp nhỏ. Tôi nghĩ
-Bảo là món quà to nhất mà???
Lúc ấy tôi thực sự k biết mình đang nghĩ gì nữa lẽ nào tôi đang đợi chờ một thứ gì đó xa vời, to lớn lắm vậy.
- Bác ơi cho cháu xin phép chở Khả Ngân đi xíu được k ạ?
- Được cháu nhưng nhớ về sớm nha cháu!
- Vâng ạ!!!
Tôi quay lại nhìn thì đồng hồ lúc ấy đã điểm 6h Quả thật tôi không thể giải đáp được thắc mắc tại sao ba tôi lại đồng ý chứ theo lẽ thường thì những người khác ba sẽ k làm như vậy. Tôi k hỉu ba tôi đang nghĩ gì nữa.
- Ba à con...
- Sao vậy?
- Dạ... k có gì! Tôi ấp ủng trả lời.
Cuối cung tôi vần phải ngoãn ngoãn đi theo anh, trên đường đi tôi không nói gì ngoài câu " a định đưa em đi đâu vậy?" Nhưng tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào của anh như thể anh không nghe thấy vậy. Sự tò mò của tôi ngày càng lớn cho đến khi tới nơi thì tôi chợt nhận ra đó là một quán cafe được bố trí rất đẹp mắt mỗi món đò đều được làm một cách tinh xảo, hơn thế nữa lúc này trong tôi cảm thấy ngay tại đây có một sự lãng mạng nó hối thúc tôi nghĩ đến và quay qua nhìn anh. A chỉ nhẹ nhàng dẫn tôi lên lầu trên mà không nói gì tôi chưa bao giờ gần anh đến vậy cà cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy từ khi gặp nhau.
- E không muốn biết anh dẫn e đến nơi này để làm gì à? Giọng nói đầy vẽ tự tin của anh khiến tôi rât bất ngờ
- Tất nhiên là e muốn biết rồi.
Lúc này anh mới lấy chiếc hộp mà tôi đã thấy từ lúc anh đến nhà tôi ra... A nhẹ nhàng mở nó khi nhận ra đó là một sợi dây chuyền thì tôi thật sự cảm thấy mình đang run sợ một cái gì đó thay vì vui sướng.
- Hôm nay a muốn đưa e đến đây và cũng muốn nói với e một điều đó là...
Đến đâg tôi vội vàng ngắt lời anh dường như tôi hỉu anh muốn nói gì và tôi thì lại không muốn a nói nó ra dễ dàng như vậy
- À sợi dây đẹp quá a ha...
Nói xong tôi thở phào nhẹ nhỏm nhưng tôi thấy vẻ mặt của anh có chút gì đó khác thường lắm không giong chút nào so với người mà tôi "đã từng yêu, từng khóc" trước kia tôi k muốn nhắc gì đến nó vì dù  sau tất cả cũng chỉ là hai chữ "đã từng".
- À đây là món quà anh tặng sinh nhật e .
- Dạ! E cảm ơn a nhìu ạ.
- em không muốn biết món quà lớn hơn nữa sao?
Tôi cười nhẹ và nói
- Đây là món quà lớn với e rồi anh à e không cần gì khác nữa.
Sau lời nói của tôi a cũng chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện có lẽ anh vẫn nghĩ tôi ngây thơ như một đứa trẻ không biết gì. Bây giờ tôi mớ thực sự tỉnh ra và hỉu rằng khong một người con trai nào là tốt cả cũng chỉ biết đùa vui với tình cảm của người khác thôi. Anh đã có người yêu rồi mà, lúc này tôi thực sư mong những gì tôi nghĩ à sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu