Chap 2: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên chuyển vào kí túc, cậu làm quen hầu hết là người Trung Quốc xung quanh, chỉ duy nhất là Karry Wang mãi không thấy về. Mấy ngày sau cũng vậy, cậu nghĩ có lẽ anh ta đã chuyển nhà.

Cậu hỏi Tần Tuyết. Vừa nghe thấy đến cái tên đó, Tần Tuyết đã quay mặt đi, cuối xuống. Nhớ tới cái ngày đầu tiên cậu chuyển tới, cậu lờ mờ hiểu được đôi chút, nhưng không tiện hỏi.

Cậu nge mọi ngườin trog kí túc nói anh ta rất rất đẹp trai mà còn rất giỏi về kinh tế nữa. Vì nge quá nhiều lời đồn đại, cậu lại càng thấy hiếu kì về người hàng xóm đó. Ngày nào cậu cũng tới gõ cửa phòng anh vào mọi buổi sáng và tối, mảnh giấy cậu cài trên cửa vẫn còn nguyên đó.

Một ngày nghỉ hiếm hoi, cậu lại đến gõ cửa phòg anh, vẫn không có tiếng trả lời, bèn quyết định trước hết pải giải quyết vấn đề thực phẩm và quần áo, rồi sẽ trở về tiếp tục trờ đợi.

Cậu đứng ở ngã tư, nhìn đường phố và dòng người xa lạ ngược xuôi, thầm thở dài... Biết thế này thì ngày trước học môn địa lý thế giới thật tử tế! Đúng lúc đang hoang mang thì 1 chiếc xe bóng loáng dừng lại bên cạch. Cửa xe bật mở, cậu nhìn thấy 1 khuông mặt còn hào nhoáng hơn cả chiếc xe, đôi mày xếch, chiếc mũi thẳng, khuôn mặt góc cạch lộ rõ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ ôn tồn, khiêm tốn. Cậu ngây người nhìn, quên mất là mình đang ở đâu.

"Có cần giúp gì không?". Người con trai đó hỏi cậu bằng tiếng Nhật rất chuẩn. Cậu vội đưa chiếc điện thoại ra, chỉ vào tên phố trên bản đồ di động, rồi nói bằng 1 tiếng Nhật rất không chuẩn " Muốn đên siêu thị này thì đi như thế nào?".

Anh chàng đó xì xồ 1 tràng tiếng Nhật, rất nhanh. Kỹ năng nghe tiếng Nhật của cậu không tốt nên chẳng hiểu gì. Cậu vội chuyển sang thứ tiếng Anh mà cậu cho là khá hơn:"Xin lỗi, anh có thể nói bằng tiếng anh được không?".

Anh chàng đó nhìn cậu 1 lượt từ đầu đến chân, ánh mắt chăm chú. Xem ra anh ta không biết nói tiếg Anh rồi, đang định chìa tay ra lấy lại tấm bảng đồ thì lập tức nge thấy anh ra nói bằng thứ tiếng phổ thông rất chuẩn xác:" Lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đi".

Thì ra là người Trung Quốc. Cậu thấy rất mừng, bèn cười nói:" Cảm ơn! Cảm ơn!!". Cậu ngồi vào xe, người ấy nhắc vẻ cẩn thận:" Thắc dây an toàn vào!".

"Vâng!" Cậu vừa thắc dây an toàn thì chiếc xe lao vút về phía trước....
~~♡♡~~
Trên đường đến siêu thị
~~~~~~~~~~~~♡♡~~~~~~~~~~~~
"Cậu tới nhật bao lâu rồi?". Anh ta hỏi

"Được 2 tuần, còn anh?".

"Cũng gần hai năm rồi!"

Lát sau người ấy lại hỏi:" Cậu tới Nhật Bản làm gì?".

"Đi học"

"Thế sao!". Anh ta quay sang nhìn cậu "Cậu học ở trường nào?".

"Đại học Osaka trường y học!".

"Y học sao!Nge có vẻ hay đấy!" Vẻ mặt anh ta trở nên thân thiết hơn. Thấy vậy cậu liền hỏi:" Còn anh!?".

"Tôi đag đi làm". Anh ta bình thản trả lời.

"Anh làm về ngành gì?". Cậu tò mò hỏi.

"Kinh tế" Anh ta nhìn cậu."Cậu tên gì?"

" Vương Nguyên". Cậu thành thật trả lời." Còn anh?".

"Karry Wang"

Karry Wang!? Vừa nge thấy hai từ đó, cậu giật mình sửng sốt, đưa mắt nhìn kĩ người hàng xóm từ đầu đến chân. Chắc anh ta vừa mới đi xa về nên vẫn mặc bộ com lê màu đen rất vừa vặn, bên trog là chiếc sơ mi màu trắng, trông rất đĩnh đạc, nam tính. Thêm vào đó là sự xa xỉ của chiếc xe, có thể thấy anh ta xuất thân không bình thường. Chả trách nhiều cô gái đã không chống chội nổi trước sự quyến rũ của anh ta, vừa đẹp trai, lại vừa có tiền, có học thức, đúng là mẫu hình lí tưởng của các nhân vật nam trog tiểu thuyết tình cảm. Nhìn thái độ của anh ta, cậu đoán anh ta vẫn chưa biết mẫu giấy cậu để lại cho anh ta trên cửa.

Cậu định nói thì anh ta dừng xe, chỉ vào tấm biển:" Kia là siêu thị cậu cần tới!".

"Ồ! Vâng..... Xin hỏi, bây giờ anh đi đâu?". Cậu nói 1 cách khéo léo.

Anh ta trả lời rất lịch sự:" Về phòng của tôi!".

Cậu hỏi vẻ thăm dò:" Anh có vội không? Chờ tôi 3 phút được không?".

Karry cười, nụ cười trên môi rất kì lạ:" Nếu cậu muốn tới phòng của tôi thì tôi không có ý kiến gì cả!"

Cậu bổng thấy người hàng xóm mới rất thú vị nên định trêu anh ta :" Được thôi!!".

Ba phút sau cậu quay lại, quả nhiên anh ta vẫn đợi. Cậu vào xe, anh ta không nói gì chạy thẳng về kí túc xá....

[Tới đây thôi nhé! Tuần sau mình sẽ viết tiếp. Mọi người nhớ cmt và cho mình ý kiến nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro