-Chap 1- Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chuông đồng hồ vang lên réo rắc khiến tôi đang mơ màng ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Nếu hôm nay không phải ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới thì chắc chắn rằng cái đồng hồ này sống không thọ nữa rồi.

Chỉnh chu xong tất cả tôi cùng chiếc xe đạp thân yêu vi vu tới trường mới. Hôm nay là ngày tựu trường nên đường xe cộ đông đúc hơn hẳn. Trên gương mặt mọi người đều rạng vẻ tươi mới để khởi động một tuần mới tốt lành. Tôi cũng vậy, cũng vô cùng vui vẻ vì tôi sắp có nhiều bạn mới, có nhiều điều thú vị đang chờ tôi ở ngôi trường mới này. Đến ngã tư, có đèn đỏ, tôi phải dừng lại. Tôi luôn luôn tuân thủ luật lệ giao thông, đơn giản vì tôi yêu mạng sống của mình.

     - Á!!!!!

Có ai đó đẩy chiếc xe của tôi ở phía sau, ai lại chơi ác vậy ? Đường rộng thênh thang mà còn đẩy xe tôi về phía trước, rõ ràng là cố ý rồi. Tôi quay lại phía sau quát:

     - Này, sao lại cố tình đẩy xe tôi ? Muốn gây rối à ?

Đó là một tên con trai chạy xe phân khối lớn, nhìn chiếc xe thôi cũng biết công tử nhà giàu rồi !!! Hắn còn cố tình nhướng chân mày tỏ vẻ không biết gì mà nhìn tôi, lại còn cố tình quay qua quay lại để nhìn xem tôi có phải đang nói chuyện với hắn hay không nữa. Sáng sớm lại gặp phải người điên phá đám, không biết có phải hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà hay không nữa, chưa chi đã gặp chuyện tào lao rồi. 

     -Nè, tôi đang nói chuyện với cậu đó, đường rộng thênh thang thiếu gì chỗ đừng xe, mất mớ chi lại dừng ngay phía sau xe tôi, lại còn cố tình đẩy xe tôi về phía trước. Muốn gây sự à ? Tôi không ngại mấy chuyện đó đâu nhé !!! 

Tên đó lại giả vờ không nghe thấy tôi mắng hắn, hắn nhướng nhướng chân mày như tỏ vẻ không quan tâm tới những gì tôi nói. Tên này không bị điên cũng bị điếc, thiệt là buồn cho chiếc xe phân khối đẹp đẽ kia phải làm ngựa cho người vừa điên vừa điếc như hắn cưỡi. 

Đèn xanh. Tôi vì sợ trễ giờ nên cũng không còn rãnh hơi để mà ngồi đó độc thoại nội tâm với người bị điếc. Chuyện này bỏ qua một bên, tới trường sẽ có nhiều chuyện vui hơn. Tôi tiếp tục đạp xe vo ve tới trường. Tâm trạng vui vẻ hơn lúc gặp cái tên điên đó nhiều. 

Cổng trường hiện ra, trường tôi theo học là trường THPT Lê Hồng Phong, không phải trường chuyên nhưng có vẻ như nó hợp với sức học của tôi hơn. Dừng xe, tôi dắt xe vào cổng trường, wow, nhà xe này rộng thật, xe đạp được đậu ở một nơi riêng, xe máy và cả xe thầy cô cũng đều có một khu riêng. 

Sân trường đông quá, đông là đương nhiên rồi, bởi hôm nay là ngày tựu trường mà. Ai ai cũng hiện vẻ phấn khích đầy hưng phấn trên mặt. Nhưng hưng phấn của tôi dần dần tuột đà xuống dốc thảm hại khi tôi dò tìm tên mình trong danh sách lớp, quai hàm tôi như muốn rớt xuống khi thấy tên mình trong cái lớp tên 11K5 đó. Cái lớp này sỉ số là 40 học sinh, nhưng chỉ có 10 đứa con gái trong lớp này. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải học chung với 30 tên con trai trong cái lớp mà số con gái đếm trên đầu ngón tay này. Tôi muốn đổi lớppp !!!

Điều đó là không thể nữa rồi. Tôi vừa từ phòng hiệu trưởng bước ra, thầy hiệu trưởng nói rằng: không thể đổi lớp được vì hiện nay danh sách đã đầy và thầy cũng bảo rằng thầy sẽ quan tâm tới lớp 11K5 hơn các lớp khác. Tôi mém xíu rớt hàm lần hai trong ngày hôm nay. 

Leo lên cầu thang, tôi đang đứng ngoài lớp nhưng còn chần chừ bước vào. Bỗng mấy tên con trai trong lớp réo tôi: 

     - 11K5 thì vào sòng đi em gái. 

Thôi được !!! Số phận đưa đẩy tới cái lớp này thì còn ngần ngại gì nữa mà không vào, vào thì có mất sợi tóc nào đâu mà lo. Mấy thằng đó cứ nhìn theo bước đi của tôi mãi cho đến khi tôi chọn được một chỗ ngồi yên vị. Tôi ngồi kế bên một bạn gái (may mắn ghê), quay sang "hi" cô nàng một cái làm thân, tôi và bạn ấy cùng giới thiệu và trao đỗi thông tin cho nhau. Bạn nữ ấy tên là Ngọc, dáng người đúng chuẩn luôn, lại còn xinh đẹp dễ thương nữa (chưa chi tôi thấy mình bị lép vế rồi).

Đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Ngọc thì phía sau hình như có ai đó bức tóc tôi, đau chết đi được. Cứ tưởng vào đây sẽ không mất sợi tóc nào ai ngờ mất một sợi thật >.< Tôi quay đầu xuống phía sau, đó là một tên con trai, tên đó nhướng nhướng chân mày với tôi, rồi lắc lắc cái đầu. Á ! Cái điệu bộ nhướng nhướng chân mày này quen quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tôi nhào tới lấy tay che mặt tên này lại chỉ chừa lại mỗi đôi mắt thì tôi xém la lớn lên. 

Chính là hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro