14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lười quá nên ra trễ xin tạ lỗi 😢😢mọi người đừng bơ nha 😢😢
-----------------------------------------------

Như thường ngày cô và Chi vẫn lên lớp nhưng hôm nay hơi khác . Anh không đi học , vậy anh giờ ở đâu ?

À , nó bệnh rồi ! Ba mẹ nó thì qua Pháp sử lí công việc mà nó lại không chịu đến bệnh viện nên hiện đang nằm ở nhà ấy ! - Hắn ngao ngán nói

Vậy sao anh không chăm sóc anh ta ! - Chi khoanh tay nhìn hắn chăm chăm

Anh ... anh ... ahh !- hắn đỏ mặt bỏ đi

Gì vậy ! - Liên Ân khó hiểu nhìn theo người con trai vừa ôm mặt chạy đi kia

Em không biết !- mỉm cười Chi thầm nghĩ trong lòng

" Ngại cơ à , dễ thương thật "

~Ting~

" Liên Ân , tớ mang cơm đến cho cậu đang ở cổng trường cậu mau xuống lấy "

Chị đi một chút lát em về trước không cần đợi ! - cô nói rồi bước đi

Vâng !

- Cổng trường -

Anh đang đứng đó ,  cả người tựa vào cổng áo quần mỏng tanh mà trời lại đang lạnh gió nhẹ thổi qua cũng khiến anh rùng mình .

Nhìm thấy anh tim cô lại ấm áp nhưng lại đau lòng , anh vì cô mà đem cơm đến tậng đây mặc dù đang bệnh sao thật cảm động

Cô tiến đến nắm lấy tay anh

Uống thuốc chưa ?

Hả ? À...ừm mình uống rồi

" Tay cô ấy thật ấm "

Mau theo tôi !

Cô kéo hắn đến nhà xe đẩy hắn ngồi lên ghế phó lái nhìn mặt hắn ngu ngơ mà trong lòng mỉm cười , quàng tay thắt dây an toàn cho hắn

Nhà anh ở đâu ? - Ân nhìn hắn đỏ mặt môi khẽ cong lên

À ở đường Niên Luân số ZYZ !

Ừm , nằm nghĩ chút đi

Liên Ân à , tôi lạnh !

Cằm lấy !- Ân với tay bật điều hòa trong xe cởi áo khoát của mình cho anh đắp

Cám mơn !- hắn mỉm cười nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Thấy hắn ngủ Liên Ân vô thức đưa tay chạm vào mắt hắn ngón tay lại chu du xuống mũi rồi xuống môi lại lướt lên đôi mắt

( Au : em ko nhớ nhầm thì chị đang lái xe thì pải

Liên Ân : ừ quên mất

Au: .... )

Hắn lúc nảy vẫn chưa ngủ biết cô đang sờ mặt mình muốn xem xem cô sẽ làm gì ai ngờ cô chỉ sờ không làm gì cả

( Au : ta bất hạnh đẻ ra thằng con dại gái verlone ,  người ta giữ thân muốn chớt còn mi lại muốn người ta làm gì mi thật bó bột mà )

-Nhà hắn-

Anh có chắc là đã uống thuốc không thế ? - cô thấy hắn vẫn phát sốt liền hỏi

Thật ra... vẫn chưa uống ! - hắn cười gượng

Vẫn cười được sao , nằm nghĩ đi tôi nấu gì cho anh ăn rồi uống thuốc !

Cám mơn cậu , Liên Ân !

10 phút sau mùi thức ăn vang lên trong không khí cô đem lên phòng hắn

Coi chừng phỏng , ăn chậm thôi

Ừm , cậu nấu rất ngon đó Liên Ân

Vậy anh mau ăn đi còn uống thuốc !

Ừm

Cô nhớ ra điều gì đó liền vào phòng tắm lúc bước ra còn cầm trên tay một chiếc khăn . Thấy hắn đẵ ăn xong cô liền mở miệng

Cởi áo ra đi !

Ơ ? Để làm gì ? - hắn hoang mang nhìn cô

Lau người cho anh , chứ anh nghĩ làm gì !

Cô nói khiến hắn vừa ngại vừa tự trách mình đen tối

A , để mình tự làm cũng được ! - giật mình khi thấy cô nắm lấy tay bắt đầu lau

Tôi làm giúp anh coi như bù lại bữa ăn mấy ngày qua !

À...ừm ! - hắn rốt cuộc vẫn ngồi im cho cô lau

( Au : thích thấy mồ còn bày đặt . Hứ )

Đừng mặc áo và ngậm cái này đi ! - cô đưa anh cái nhiệt kế rồi đi vào nhà tắm vắt khô khăn rồi lại đắp lên trán anh

Anh ngủ một chút đi !

Còn cậu thì sao ? - hắn hỏi có phần lo lắng hắn rất mong vô sẽ ở lại với hắn chăm sóc hắn

Tôi muốn ăm chút gì đó đợi anh hạ sốt tôi sẽ rời đi ! Mau ngủ đi tôi vẫn ở đây ! - cô mỉm cười rồi rời đi

Câu nói cuối của cô sao lại khiến tim hắn đập kịch liệt như sắp nổ đến nơi mặt ửng hồng không biết do bệnh hay vì cô nữa .

-Tối-

Ưm... nóng quá ... khó chịu a ... ! - hắn vẫn không hạ sốt miệng luôn kêu khó chịu nhưng kiên quyết không đi bệnh viện

"Anh ta nằm mê như vậy làm sao uống thuốc đây ?"

Cô vô thức đưa tay lên môi mình như quyết định gì đó .

Cằm lấy thuốc cho vào miệng của mình cô tiến đến chạm môi mình vào môi hắn khó khăn cại miệng hắn rồi lại trút trắc dùng lưỡi của mình đẩy thuốc từ miệng mình qua cho hắn . Với tay lấy ly nước cô cũng đút nước cho hắn như vậy đến khi hắn nuốt được thuốc

Cô mỉm cười thầm nghĩ

" Dương Nhất Phong , anh thuộc về Vũ Liên Ân này cấm anh không được rời xa tôi đó biết chưa "

Cô cúi người hôn hắn ,  lần này không trúc trắc nữa mà là thành thạo , tách môi hắn lưỡi nhỏ như tìm kiếm thứ gì đó đến khi tìm được lại cuốn lấy không thôi hút hết mật dịch của hắn cô mới thỏa mãn buông ra khoảng khắc ấy được tảo bởi sợi chỉ bạc óng ánh .

( Au: sai quá sai con gái à nhầm con trai mình bị cưỡng hôn bởi đứa con trai à nhầm con gái ủa ! Mà ko ! Đúng chứ nhỉ , ko, sai rồi. Ý đúng , mà ko sai rồi ... thôi bỏ đi =_= )

Hắn nắm chặt lấy tay cô kéo cô ôm vào lòng . Liên Ân vì khó chịu đã đẩy hắn ra

Hắn lại vội nắm lấy tay cô

Liên Ân à , anh rất thích em , ngay lần đầu tiên đã thích em rồi , à không bây giờ đã yêu em mất rồi . Anh rất sợ em không đồng ý nên vẫn giữ lại không dám nói ra , anh yêu em Vũ Liên Ân hức...hức...! -hắn trong lúc nói mớ đã thổ lộ với cô biểu cảm rất ủy khuất

Mắt cô căng hết cỡ vì nghe nhưng lời đó trong lòng rất vui rất ấm áp . Đặt tay lên đầu hắn khẽ vuốt

Em cũng thích anh , ngoan mau bỏ tay ra để em lau người cho anh , em sẽ ở đây mà

Thấy hắn thả lỏng tay cô mới bước vào nhà tắm lấy khăn ướt lau qua người của hắn . Khẽ nhìn hắn một hồi cô liền nằm xuống cạnh bên vươn tay ôm hắn vào lòng .

Hắn như nhận được hơi ấm cũng đưa tay ôm lại làm khoảng cách của hai người thêm khít lại hơn đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của nhau . Cô vì phần khá mệt nên cũng chìm vào giấc mộng rất nhanh . Hai người cứ như vậy ngủ đến sáng hôm sau.

Mảnh tình này bắt đầu là hạnh phúc hay bi kịch đây ?

End chap

Bey bey mọi người , mình sẽ chăm hơn nên mong mọi người ủng hộ


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro