Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu nằm trên phòng không dám xuống nhà . Ngay cả Lam Tiểu Lâm đến nhà đưa cặp câuu cũng không xuống nhận phải để mẹ nhận hộ . Mẹ hỏi cậu chỉ dám nói là mệt . Mãi tối muộn cậu mới chịu tắm lau đi vết máu còn đó rồi lên giường thiếp đi vì quá mệt mỏi . Sáng hôm sau khi đến trường cậu ngồi riết trong lớp không dám ra ngoài cậu sợ Sẽ gặp Khắc Kỉ Đường và Hạ Vũ Thiên. Chuyện hôm qua cũng đủ làm cậu cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Nhưng lúc ra về cậu gặp Hạ Vũ Thiên . Toan chạy trốn nhưng không thành . Cậu bị hắn bắt lại và lôi vào phòng thay đồ. Hắn hỏi cậu với gương mặt giận dữ:
-Hôm qua cậu với hắn đã làm gì?
Cậu lắp bắp không dám trả lời. Cậu muốn quên đi chuyện hôm qua. Thấy cậu không thèm trả lời hạnh vô cùng tức tối. Hắn đã xem cậu là con mồi thì không dễ gì tha cho cậu . Hắn muốn cậu là của hắn . Dường như vẻ ngoài của cậu không thu hút nữ nhân mà lại là nam nhân. Cậu sợ hãi nép vào tường. Hắn đem mặt lại gần cậu nhìn cậu với ánh mắt hệt như tên Kỉ Đường hôm qua nhìn cậu , cậu đã bắt đầu lo sợ hơn. Mặt hắn càng ngày càng gần cậu . kiss hắn đã hôn cậu làm cậu giật mình giãy giụa . Hắn cố giữ lấy cậu tham lam mà hưởng thụ đôi môi mềm ngọt kia . Hắn không ngờ đôi môi ấy lại ngọt tới vậy . Đôi môi ấy làm hắn không muốn rời .Cậu giằng ra làm hắn cụt hứng . Cậu không biết hậu quả khi làm hắn nổi giận là như thế nào . Cậu rưng rưng nước mắt thực ra hắn chưa làm gì . Cậu khóc bì sợ phải lặp lại chuyện hôm qua :
- xin cậu đừng làm tôi đau chuyện hôm qua đã đủ với tôi rồi
Hắn nghe cậu nói vậy vẫn không tỏ ra động lòng chỉ phớt lờ . Hắn chỉ biết hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với người kia muốn đùa giỡn . Hắn nhanh chóng lột đồ của cậu đến khi không còn một mảnh vải che thân . Hắn tiến lại gần cậu hôn khắp cơ thể cậu . Hắn cắn vào tai cậu như muốn ăn cậu . Cậu nhớ lại chuyện hôm qua và run rẩy . Nhưng cậu thực sự không có khả năng chống lại . Hắn bắt đầu lần đến phía dưới của cậu . Chạm vào phân thân nhỏ bé kia . Hắn thầm nghĩ sao nam nhân phân thân lại yếu ớt đến vậy thật nực cười . Mân mê cậu một hồi , hắn nhanh chóng đưa dị vật kia tiến vào . Cảm giác bị xé rách lại đến . Cậu vừa đau vừa sợ hãi không dám gào thét mà chỉ cắn răng chịu đựng . Cậu đã làm gì sai hay chỉ vì vẻ bề ngoài của mình . Cậu không dám thét vì sợ mọi người nghe thấy sẽ chạy vào và chứng kiến cảnh tượng ghê tởm này . Cậu van xin Vũ Thiên:
- a...a...a... xin ..xin ...xin cậu tha cho tôi á...a...a van xin cậu tha cho tôi , đau ... đau ... mau rút ra ... đau tôi thực sự xin lỗi
Hắn tiếp tục rút ra tiến càng lúc càng mạnh chạm sâu tới nơi sâu ẩm ướt . Hắn thoả mãn nhưng cậu thì từng cơn đau dội đến . Cậu ngất đi . Hắn buông cậu ra . Mặc lại quần áo . Định vứt bỏ cậu ở đó nhưng chẳng hiểu sao hắn không đành lòng . Hắn mặc đồ cho cậu mang cậu đến phòng y tế của trường . Y tá mặc dù biết tình trạng của cậu nhưng không dám nói vì sợ uy quyền của tên thiếu gia họ Hạ kia . Chỉ nói với mẹ Thuỵ cậu ngất vì bị kiệt sức . Tối về nhà cậu im lặng không nói nửa lời chỉ nhờ mẹ đưa lên phòng nghỉ . Cậu đã quá hoảng sợ khi trải qua hai chuyện khủng khiếp kia . Cậu không biết những ngày tháng tiếp theo của mình sẽ ra sao . Cậu tự hỏi tại sao mình lại bị hai con người kia hại cho tới vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang