Tôi Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Chút Thanh Xuân

Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không xinh đẹp, không giàu có suốt ngày chỉ biết lao đầu vào học nhưng kết quả cũng chẳng tốt gì mấy. Cuộc sống của tôi chỉ có học và học, quanh năm suốt tháng chỉ có một người bạn thân là Tiểu Linh. Tôi bị cho là người vô cảm. Và có lẽ cái danh người vô cảm ấy khá hợp với tôi. Vì đối với tôi : "Cuộc sống này thật nhạt nhẽo"

Người bạn thân hỏi tôi:
- Cậu biết Thanh Xuân là gì ko?
Tôi lựng lờ trả lời :
- Thanh Xuân ư!... Có lẽ là thứ hay xuất hiện trong thơ, văn!

Nhưng... ngày hôm ấy, cái ngày tôi gặp cậu ta. Cuộc sống của tôi đã thay đổi và tôi cũng hiểu được cái gọi là Thanh Xuân!!

Ngày hôm ấy, là một ngày mưa. Cơn mưa to, rất to...mà cũng đúng vì là mưa đầu mùa mà! Tôi đứng dưới bãi đổ xe của trường, ngắm nhìn bầu trời xám xịt,ngắm nhìn từng hạt mưa to và rồi giơ tay đoán lấy những hạt mưa từ mái hiên. Gió Bắc thỏi đến, không khí bỗng nhiên se lạnh, tôi ôm lấy chiếc cặp cũ kĩ với mong muốn sẽ ấm hơn. Bỗng, cậu ta từ phía sau xuất hiện rồi đứng cạnh tôi. Cậu ta không đẹp trai, gương mặt cũng bình thường. Nhưng đáng đứng cao ráo đó, bờ vai to rộng đó cứ như có thể che lấy thân tôi, bảo vệ tôi vậy! Cậu ta, cầm một chiếc ô màu đen đưa cho tôi rồi vui vẻ lấy chiếc cặp của mình để che đi cái đầu ước và chạy theo những người bạn.

Giây phút đó, trong tôi có một cảm giác rất kì lạ, kì lạ đến lạ thường. Gương mặt đó, dáng đi đó, bờ vai đó khiến tôi không thể quên được mà ngày càng nhớ, ngày càng nhung cậu ta. Không giây phút nào mà tôi không nghĩ về cậu ấy cứ như nó đã in sâu vào tâm trí tôi vậy!

Tôi đi tìm, đi tìm lớp học của cậu ta, để có thể trả chiếc ô và được một lần nữa tận mắt nhìn thấy cậu ta. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được sau nhiều ngày cực khổ, nhưng không hẳn là vậy đều là nhờ cô bạn thân của tôi. Tôi đến lớp cậu ta, đứng trước cửa lớp, dựa sát vào tường ,tay cầm chiếc ô. Cậu ta bước đến phía tôi, tôi lập tức chạy đến và tận tay trả chiếc ô cho cậu ta. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cậu ta, được nhìn thấy dáng đứng của cậu ta, nhưng không tài nào ngước lên để nhìn rõ được gương mặt cậu ấy, chỉ biết cuối đầu, rồi lẵng lặng bước đi. Cậu ta, giữ lấy cổ tay tôi, rồi cười bảo :
- Cậu tên gì thế?

Câu nói đó, giọng nói trầm ấm đó làm tôi xao xuyến. Lúc đấy! Cứ như thời gian đã ngừng lại vậy ,chỉ còn tôi và cậu ta ở thế gian này! chỉ còn lại giọng nói trầm ấm và tiếng thình thịch của con tim tôi. Tôi cuối đầu, ngại ngùng trả lời câu hỏi của cậu ấy :
- Tôi tên Hạaaa... Minh Còn... Cậu?
Cậu ta cười, rồi nói :
- Tôi tên Thiên Phong. Chúng ta làm bạn nhé... Đối với tôi cậu thú vị lắm đấy!!
Tôi ngẩn đầu lên hỏi :
- Thật sự có thể làm bạn sao?
- Thật chứ - Cậu ấy trả lời
Nói xong, cậu ta bỗng nhiên cười... Là cười với tôi. Một nét cười ấm áp và đầy chân thành... Nó như một cái gì đó đã xóa đi cái bỏ sợi dây gàn buộc vô hình trong tôi. Vì thế nên tôi đã lập tức đồng ý

Chúng tôi đã trở thành bạn và nhanh chóng thân thiết, thân thiết tới mức khiến tôi phải ảo tưởng. Cậu ta thích nghe nhạc gì, thích xem phim gì, thích ca sĩ nào tôi cũng đều thích giống cậu ta có lẽ là do tôi muốn được biết, được biết nhiều hơn về cậu ta,muốn được giống, giống như cậu ta và hơn hết là muốn trở thành một người quan trọng đối với cậu ta. Khi cậu ta buồn thì tôi buồn, tôi lo lắng cho cậu ta. Khi cậu ta vui tôi cũng vì thế mà vui theo. Ha! Thật nực cười, một người như tôi tại sao lại quan tâm  cậu ta đến vậy?. Có lẽ là... Tôi đã thích, à không là yêu cậu ta mất rồi. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ tôi. Tôi biết, đối với cậu ta tôi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Thật đúng là một cái kết xứng đáng cho một kẻ như tôi. Nhưng... Nó cũng rất đau!...Rất đau!...

Thời gian cứ thế trôi qua. Ngày ngày, cậu ta đều hát tôi nghe ,cậu ta đều bảo cậu ta muốn làm ca sĩ,muốn dùng tiếng hát của mình để đưa đến thật nhiều cảm xúc cho mọi người. Quả là một ước mơ đẹp và cậu ta cũng bảo cậu ta chỉ hát cho mình tôi nghe,chỉ mình tôi,đây là bí mật của riêng tôi và cậu ta,không một ai khác biết nữa. Những lời nói đó, tôi cứ ngỡ là thật,vì thế tôi luôn động viên, ủng hộ cậu ấy, tôi luôn cho rằng những điều cậu ấy làm là đúng, và cũng không ngừng cố gắng học tập để xứng đáng với cậu ấy.

Tình cảm trong tôi ngày càng, ngày càng được vung đấp, tôi yêu cậu ấy, yêu cậu ấy đến mức mà không muốn đứa con gái nào dụng chạm hay lại gần cậu ấy. Dường như cảm giác chiếm hữu cậu ấy càng lấn áp tôi và có lẽ lúc đấy, tôi đã quá đáng... Tôi trở thành một kẻ gây phiền phức cho cậu ấy,làm phiền cậu ấy, trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt cậu ấy đến ngay cả tôi cũng nhận ra, và rồi cậu ấy chẳng nói gì. Cậu ấy chán tôi rồi... Tôi sợ, sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi, sẽ ghét bỏ tôi nên chỉ biết im lặng và kiếm chế mặc dù tôi luôn muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm trong lòng tôi.

Thoáng chốc, đã ba tháng trôi qua, cũng xem như là đã hết một mùa mưa, thật dài nhưng cũng thật ngắn. Tôi cũng sắp phải chuyển trường, chuyển đến một nơi thật xa. Sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa, sẽ không còn được ngắm gương mặt đó nữa. Tôi yêu, yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi có can đảm nói ra!... Tôi thật là một kẻ yếu đuối và thất bại!

Hôm nay, ngày cuối cùng tôi ở nơi đây, ở ngôi trường này. Tôi muốn nói ra hết tình cảm bấy lâu nay tôi luôn giấu trong lòng cho cậu ấy biết. Xem xem trong lòng cậu ấy tôi quan trọng đến nhường nào. Chiều hôm đó, dưới bãi đổ xe - nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tôi một mình đợi cậu ấy, tay cầm món quà do chính tay tôi làm định sẽ tặng cậu ấy xem như món quà cuối cùng. Nhưng đời không như là mơ! Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy cậu ấy cùng người bạn thân của tôi. Người bạn thân đó... Tay cầm món quà và đưa cho cậu ấy, rồi nói những lời mà tôi chưa dám nói :
- Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi! Từ lúc tớ gặp cậu, từ lúc cậu hát tớ nghe, từ lúc cậu nói ước mơ của cậu cho tớ, tớ đã thích cậu! Chúng ta rất giống nhau. Cậu làm người yêu tớ nha!!
Cậu ấy - Thiên Phong vẫn gương mặt tươi cười như khi muốn tôi làm bạn cậu và đáp :
- Ừm! Tớ cũng vậy! Cũng thích cậu từ lâu rồi! Nhưng thật khó nói!

Tôi nếp sau cành cây. Nghe rõ từng lời từng lời một. Những lời tôi luôn muốn nghe, những lời tôi luôn muốn cậu ấy nói với tôi và đó cũng là những lời tôi chưa bao giờ được nghe. Giờ cậu ấy đã nói cho người bạn thân của tôi nghe.

Nhìn thấy người mình thương yêu và người bạn thân của mình đi cùng nhau, nói cười với nhau là người yêu của nhau. Tim tôi bông thắt lại, Tại sao chứ? Tại sao?? Tôi yêu cậu đến vậy mà, tôi yêu cậu hơn cả bản thân tôi! Có phải vì... Tôi xấu xí, tôi không xinh đẹp, tôi không hát hay, tôi không tài giỏi như Viên Viên không!!. Tôi hận cậu! hận đến tận xương tủy...

Nước mắt, nước mắt tôi rơi, lăn dài trên má! Bàn tay tôi run run, run đến mức ko thể giữ chặt được món quà định tặng cậu ấy!
Tôi cố bước đi, để họ không nhìn thấy tôi, nhìn thấy gương mặt đâu khổ của tôi. Nhưng rồi họ cũng thấy tôi. Họ cất tiếng gọi tôi:
- Này! Hạ Minh
.Chân tôi khựng lại, tôi lau đi nước mắt, bước đến như không có chuyện gì rồi cất lời cất lời :
- Có gì không?
Bọn họ đứng cạnh nhau, tay nắm tay và nói :
- Bọn tớ quen nhau, là người yêu của nhau rồi này! Đáng lẽ đã thích nhau từ lâu, nhưng giờ mới chính thức yêu nhau!

Nghe những lời đó, lòng tôi đau, đau lắm. Nhưng biết làm gì đây, họ vốn vĩ đã thuộc về nhau, tôi chỉ là kẻ thứ ba chen vào giữa họ. Tôi nghẹn ngào trả lời :
- ...Vậy à!
Thiên Phong- người tôi thương giờ đã là của người khác và họ rất yêu thương nhau. À mà không phải, vốn vĩ cậu ấy đâu phải là của tôi. Ha! Cuối cùng tôi chỉ là kẻ dư thừa!! Một kẻ thừa thãi không nên xuất hiện!

Cậu ấy nắm tay Tiểu Linh nói với tôi những lời vô cảm:
- Thật ra thì bí mật của chúng ta đã có người khác biết và đó là Viên Viên,cô ấy hát rất hay lại rất hợp với tớ,chúng tớ chắc hẳn là duyên trời rồi. Tớ xin lỗi vì đã cướp người bạn thân của cậu. Mà chắc cậu không vì chuyện như thế  này mà giận tớ đâu. Phải không?

Chuyện như thế? Người khác biết? Không, câu ấy đã lừa tôi và đó là bí mật của hai cậu không phải của tôi. Mà trách làm vì đây khi tôi chỉ là kẻ đơn phương
Nghe được những lời nói đó từ cậu ta, tôi chỉ biết cuối mặt để che đi nước mắt và đáp :
- Không sao đâu!... Chúc hai người hạnh phúc! Tôi có việc bận phải đi rồi...

Tôi vỗi vã chạy đi, không để họ nhìn thấy nước mất đọng ở khoé mi, không để họ nhìn thấy gương mặt thảm hại của tôi mặc kệ cho cơn mưa to vừa kéo đến. Vẫn là nơi này, vẫn là cơn mưa to, chỉ có đều là họ nắm tay nhau đi cùng nhau, còn tôi thì một mình trong cơn gió lạnh. Không còn chiếc ô nữa, không còn niềm vui nữa... Tôi để nước mắt hòa lẫn vào với nỗi buồn và trôi theo những hạt mưa. Đáng lẽ tôi không nên gặp cậu ấy, đáng lẽ tôi nên từ chối làm bạn cậu ấy, đáng lẽ tôi không nên quá tự luyến vào bản thân cho rằng cậu ấy cũng thích mình. Giờ đây tôi chỉ còn một mình, người tôi thương cũng đã thương người khác, người bạn thân cũng đã có người để yêu. Riêng tôi một mình ránh chịu một nỗi đau lớn... Cơn mưa cuối mùa thật là buồn! buồn đến mức khiến người ta phải đau lòng... Ha! Thật thảm hại

Cuối cùng, giờ tôi cũng đã biết cái thứ gọi là Thanh Xuân.
Thanh Xuân là để bỏ lỡ... Giống tôi vậy, đã bỏ lỡ đi mối tình đầu đơn phương của mình, đã bỏ lỡ đi cơ hội nói cho cậu biết cái tình cảm mà tôi luôn giấu bấy lâu. Thanh Xuân thật đẹp nhưng cũng thật buồn! Món quà định tặng cậu cũng đã mất, cậu cũng đã có người để thương, tôi cũng sắp phải rời khỏi nơi này. Giờ đây, chẳng còn gì để tôi nuối tiếc nữa... Chỉ nuối tiếc là không thể nói được một lời " TÔI YÊU CẬU! " .
                            End.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro