Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cậu Bakugo

Tôi cũng không biết rằng mình yêu cậu vào lúc nào, nhưng vào 1 năm truớc tôi lại bắt giác nhớ cậu mỗi ngày, hàng ngày đều muốn ngắm cậu, muốn nhìn cậu cười

Nhưng tôi biết rằng cậu không thích tôi, cậu cũng không biết rằng tôi thích cậu... dù gì tôi cũng không bộc lộ cảm xúc ấy ra. Tôi sợ... sợ khi nói ra tình cảm của mình thì cậu sẽ tránh xa tôi, ghét bỏ tôi. Và tình cảm tôi giành cho cậu càng ngày càng lớn lên, nó chiếm trọn trái tim tôi rồi.

Nhưng một ngày tôi phát hiện ra cậu thích Midoriya, nhìn ánh mắt cậu thôi tôi đã phát hiện ra ngay. Một ánh mắt chứa đầy tình yêu trong đó. Không biết cậu có phát hiện ra không, nhưng tôi chắc chắn rằng Midoriya cũng thích cậu. Haha tôi ước gì cậu cũng thích tôi như thế.. nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi

Cậu yên tâm đi, tôi sẽ kiểm xoát thứ tình cảm này và không xen vào hai cậu đâu. Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. Tôi vẫn sẽ đứng nhìn cậu từ phía sau, ủng hộ cậu, bảo hộ cậu trong âm thầm. Dù có ra sau đi nữa, tôi vẫn yêu cậu Bakugo"

_________________________________________

"Bakugo, hôm nay cậu có kết hoạch gì không??" Midoriya rục rè hỏi anh

Giọng anh hơi cọc mà lời Midoriya "không có"

"Nghe nói hôm nay có bài kiểm tra của sensei Aizawa đó" cậu ngượng ngùng nói với anh

"Tao biết rồi"

Không khí giữa hai người không biết diễn tả làm sao ...căng thẳng, ngại ngùng hay... chỉ là hai người không biết nói gì nữa. Hai người cứ im lặng mà đi đến trường U.A. Anh dường như không chịu được nữa mà cất tiếng phá tan không khí im lặng nãy giờ

"Vết thương của mày sao rồi"

Cậu nghe anh hỏi vậy bất ngờ lắm, có thể đây là lần đầu anh quan tâm cậu thẳng thắn ra như thế này

"Vết thương của tớ không sao rồi, cậu không cần lo cho tớ"

Anh dừng lại xoay người đối diện cậu "ai thèm lo cho mày. Tao chỉ thuận miệng hỏi thôi"

Cậu cúi đầu nói lí nhí "à... thì ra là vậy?"

"Mày nói cái gì tao nghe không rõ?"

"A.." cậu xua xua tay "không có nói gì hết"

Anh bắt đầu trở tánh nóng nảy lên "hừ, có một tên tội phạm cỏn con thôi mày cũng để nó làm mày bị thương. Không phải All might cho mày sức mạnh hay sao??"

Cậu hoảng sợ ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không. Hên là không có ai

"Cậu nhỏ tiếng thôi"

"Tao không nhỏ tiếng đấy thì sao?" Anh nói vậy thôi chứ vẫn nhỏ tiếng lại. Rồi lại nói lớn hơn nữa "mày trả lời tao xem, có tên tội phạm như thế thôi mày cũng để bị thương được nữa"

"Là..là do tớ không cẩn thận. Tớ không nghĩ rằng sức mạnh của hắn ta có thể phân thân. Thành ra tớ chở tay không kịp"

Nghe cậu nói như thế anh cũng bớt nóng nảy hơn. Anh nhẹ giọng "sau này...nếu có đi đánh tội phạm, cứ rủ tao, dù gì tao cũng rảnh"

Cậu mở to mắt nhìn anh "thật sao?" Nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi làm anh hẫng một nhịp tim

Anh dịu dàng trả lời "thật" có lẽ...anh cũng không nhận ra sự dịu dàng đó anh đã giành cho cậu. Hai người tiếp tục bước đi trên con đường nhưng không khí lúc này lại khác.

Có một sự ngọt ngào xung quanh cả hai mà hai người không ai nhận ra.... Tưởng trừng không có ai ở gần đó nhưng không ngờ rằng cậu Todoroki Shouto lại núp phía sau lưng cây và nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người.

Cậu không cố ý nghe lén đâu, chỉ là lúc nãy cậu đang đi trên đường gặp hai người đang đứng nói chuyện ở đấy, cậu định đi lại kêu hai người đấy nhưng nhìn không khí xung quanh hai người lại không giám.

"Bakugo cậu thích Midoriya đúng không?" Lời cậu hỏi thật nhẹ nhàng làm sao.. nhưng ai biết được khuôn mặt cậu thấm đẫm nước mắt. Thử hỏi nhìn người mình yêu thích người khác có cảm giác ra sao??

Cậu ngồi rục xuống ôm trái tim đau xót của mình khóc không thành tiếng.... Phía xa xa kia tiếng cười đùa khắp nơi vang lên.... nhưng sau lưng một bóng cây cao to lại có một chàng trai khóc tới nổi khô khàn cả giọng... nhưng chỉ thút thít nhỏ giọng vì không giám lên tiếng...

Thử hỏi? Vì chuyện tình cảm đó có đáng để khổ sở như thế hay không??

_________________________________________

Cậu bước chân vào lớp học, Midoriya nhìn mắt cậu bị sưng mà lo lắng hỏi "Todoroki, mắt cậu bị sao thế?"

Cậu ngạc nhiên trả lời "Hả?!?? Ừm.. không có gì đâu"

"Thật sao?? Nhìn mắt cậu sưng quá"

Kirishima ở phía sau nghe Midoriya nói thế cũng phải chạy lên xem sao
"Todoroki, Midoriya nói đúng rồi đó, mắt cậu sưng lắm luôn"

"Là..là do khi nãy có bụi vào mắt tớ thôi, không sao cả"

Midoriya vẫn lo lắng hỏi lại "thật sao??"

"Thật.." cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bakugo giành lấy

"Thằng Deku!! Mày quan tâm thằng nữa nạc nửa mỡ làm gì??"

Midoriya chưa nói thì Kirishima đã lên tiếng "bạn cùng lớp quan tâm là phải rồi"

"Mày câm miệng cho tao đi thằng chó" đã chửi rồi còn kèm theo tiếng nổ 'tí tách' phát ra từ bàn tay anh. Và rồi 'bùm' một vụ nổ nhỏ do anh làm ra để đồ xát cậu bạn Kirishima.

"Aaaaa.........cậu ác quá đó Bakugo"

"Bakugo, cậu bình tĩnh lại đi" Midoriya đi lại kéo anh ra. Những con người tưởng chừng cậu sẽ không kéo anh ra được đâu mà ngờ Midoriya kéo anh ra được thật. Các thành viên trong lớp A1 điều tự hỏi thầm trong lòng "Ôi trời!!?! Hôm nay Bakugo bị làm sao thế" cũng phải thôi, mỗi ngày có bao giờ khuyên anh ngừng tay được đâu. Hôm nay anh lại đột nhiên nghe lời đến thế. Lúc này mà có chuyện gì xảy ra mọi người cũng sẽ không lấy làm lạ như vậy.

Kaminari ngơ ngác bảo "Bakugo!! Hôm nay cậu có bị gì hay không?? Tại sao hôm nay cậu nghe lời vậy hả??"

Anh tức giận "mày mới có bị gì" 'bùm' vângg, đã thêm một nạn nhân 'ăn' cú nổ của anh.

Midoriya lại phải can anh lần nữa "Bakugo được rồi mà"

Todoroki cậu không nhịn được nữa mà cất tiếng "Bakugo! Cậu được rồi đấy, không cần quá đáng như thế"

Anh nhăn mặt khó chịu "tao quá đáng làm sao?"

Cậu hôm nay không biết bị làm sao mà cãi lại lời anh "cậu quá đáng là vì đã đánh bạn học của mình. Cùng chung một lớp không quan tâm được hay sao??"

"Ha... nữa nạc nửa mở mày hôm nay gan đấy"

"Tôi tên Todoroki Shouto không phải nữa nạc nửa mỡ"

Anh cười khuẩy "ồhh..ra là vậy. Tao cứ tưởng mày tên nữa nạc nửa mỡ đấy"

Cậu khó chịu bảo "Bakugo... cậu đừng có quá đáng như thế"

"Tao quá đáng như vậy đấy. Mày làm gì tao?" Trên tay anh bây giờ cũng đã có vài trận nổ nhỏ ở trên đấy

Cậu nhìn anh như vậy cũng không chịu thua mà nữa bên phải của cậu đã có một lớp băng

Anh nhìn vậy mà nổi khùng hơn "à...hôm nay mày muốn đánh nhau chứ gì?? Tao không ngại tiếp mày đâu"

"Là do cậu muốn đánh nhau trước"

Midoriya và mọi người nhìn cảnh trước mặt này mà âm thầm nuốt nước bọt. Hai người được xem như mạng nhất lớp A1 lại đánh nhau như thế này thì lớp học sẽ ra sao??!??

Ochako đưa hai tay lên mà bảo "hai cậu bình tĩnh đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không??"

Anh xoay qua nhìn cô với ánh mắt đầy 'thiện cảm' "mày câm miệng lại đi"

Tsuyu "hai cậu định phá banh lớp học hay sao??"

Jiro dơ tay "tớ đồng ý kiến với Tsuyu, hai cậu không được phá lớp đâu. Sensei  Aizawa sẽ phạt hai cậu đấy"

Anh quát to "tao đéo quan tâm. Nó đã muốn chơi thì tao tiếp thôi. Và tụi bây câm miệng lại hết cho tao"

Mồ hôi tua ra từ những người có mặt ở đây. Nhìn Bakugo nghiêm túc không thôi, Todoroki cũng như thế. Không lẽ sẽ có một trận đồ sát vào ngày hôm nay?

Midoriya nhìn tình hình không ổn mà đứng ở giữa hai người "hai cậu bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, không nhất thiết phải đánh nhau để giải quyết. Chúng ta cũng là bạn cùng lớp nữa chứ"

Bakugo chưa gì sợ cậu bị thương mà bảo "mày đi ra. Chuyện này để tụi tao giải quyết"

"Nhưng mà....."

Todoroki biết anh đang lo lắng cho cậu, cậu đột nhiên xúc động muốn khóc "tôi không muốn chuyện này đi xa hơn nữa. Dừng tại đây thôi. Lida cậu xin thầy cho tôi nghỉ giùm. Hôm nay tôi bị đau đầu" nói rồi cậu xoay người đi.

'Bùm' tiếng nổ lớn vang lên "ai cho mày đi hả thằng nữa nạc nửa mỡ kia"

Do không kịp né nên vụ nổ khiến cậu bị một vết thương nhỏ. Mọi người xung quanh hoảng loạn không thôi

Cậu hôm nay thật sự rất mệt. Vì suy nghĩ nhiều hiện giờ cậu rất rất là đau đầu. Một con người thường ngày ít thể hiện cảm xúc của mình ra. Nhiều người con tưởng anh không có cảm xúc đột nhiên lúc này nóng nảy lên
"Tôi đã nói không đánh rồi mà??"

Anh nhướn mày "mày có quyền quyết định hay sao??" Lại kèm theo một trận nổ nữa

Cậu kịp thời tạo ra một lớp băng bảo vệ mình, rồi phóng một miếng băng về phía anh

Anh nhảy đi ra chỗ khác và tiếp tục ra chiêu.

Lớp học bây giờ bừa bộn không thôi. Bàn ghế không bị nổ gãy thì cũng bị đóng băng. Thế mà cuộc chiến của hai người vẫn chưa kết thúc.

Lida nhiêu mày "chuyện này nên làm sao đây?"

Midoriya lẩm nhẩm điều gì đó rồi nói "đi nói với sensei Aizawa đi"

Lida nghe xong gật đầu chạy đi ngay, những người còn lại nhìn cảnh trước mắt cũng không khỏi cảm thán

Cuộc chiến vì quá ồn ào mà đã kéo thêm nhiều người đến xem

"Ôi!! Xem kìa...nhìn bọn anh hùng 1-A đánh nhau kìa.." giọng nói ấy không ai khác ngoài Monoma người chuyên đi cà khịa người khác

Uraraka "chuyện này không liên quan đến cậu"

"Hứ...tôi nói vậy đấy không được hay sao?"

Tsuyu "lúc này hai người còn cãi với nhau được nữa"

Dù ở đây xảy ra chuyện gì thì hai người đang đánh nhau kìa cũng không quan tâm. Hai người đánh từ phòng học rồi ra tới sân trường. Mọi người đi theo xem có chuyện gì ( hóng hớt) xảy ra hay không. Tuy nhiều người thật nhưng không ai giám lên can hai con người kia

Kirishima lo lắng "sao sensei chưa đến nữa. Không biết hai người đó định đánh tới chừng nào"

Vừa dứt câu các sensei Aizawa và thêm vài người nữa đã tới. Aizawa nghiêm mặt "hai đứa sẽ bị phạt" trên đường kêu thầy Lida cũng đã có kể về việc tại sao lại thành ra như thế này.

Sensei Aizawa "Bakugo! Todoroki!" Vừa dứt câu người đã kéo chiếc kính của mình ra, và kèm theo là dây để trói hai con người kia.

Anh bị như thế tức giận rống to "ông buông tôi ra. Tôi còn chưa đánh xong"

Còn cậu thì không nói gì cả. Về bề ngoài thì... hình như chỉ có mình cậu bị thương mà thôi. Còn anh thì không sao hết luôn, chỉ có say sát nhẹ do đòn tấn công của anh gây ra mà thôi.

Dù gì cậu cũng thương anh như thế sao mà nỡ làm anh bị thương được chứ. Còn anh thì..tới bến luôn rồi, quần áo của cậu không rách chỗ này thì lại rách chỗ khác, nhìn tàn tạ không thôi

Aizawa liếc anh "em im lặng cho tôi, đây là trường học chứ không phải là nơi hai em đánh nhau" rồi sensei xoay qua cậu "em đi lên phòng y tế băng bó vết thương đi. Sao đấy lên văn phòng của tôi để nhận hình phạt" dứt câu là lặng đi luôn

Cậu giả bộ liếc chỗ khác xem anh có bị thương hay không. Nhìn anh không sao mà thở phào một hơi rồi đi lên phòng y tế.

Midoriya lo lắng cho anh "Bakugo, cậu không sao chứ"

Anh được cậu quan tâm khoái ra mặt mà còn giả bộ lớn tiếng "tao không có sao hết"

"Cậu không sao là tốt rồi"

Lida "được rồi, mọi người giải tán đi. Không còn chuyện gì nữa đâu"

_________________________________________

Aizawa gõ từng nhịp từng nhịp trên bàn "hai đứa không thể nào hoà đồng hơn hay sao??"

"Đương nhiên là không được rồi, ai lại đi hoà hợp với một thằng không có cảm xúc chứ"

"Đương nhiên là được...."

Anh lại nhanh hơn cậu rồi. Nghe anh nói vậy cậu đành nuốt đi câu định vừa nói. Hiện giờ...đôi mắt cậu dường như không còn một cảm xúc nào trong đó. Vô hồn, chính là nó

"Hai em đã lớn rồi, nhưng vẫn trẻ con như nhau"

Cậu chịu không nổi cảm xúc uất ức trong lòng mình nữa mà thốt "thế hình phạt là gì hả sensei??"

"Vừa nãy, có người thông báo với tôi rằng có một tội phạm đang luẩn quẩn ở trung tâm thương mại. Các em lại bắt hắn ta đi"

"Hả?? Thế là phải đi với cậu ta á? Sensei đừng có đùa em như thế"

"Ai đùa em, đi nhanh đi"

"Em không muốn ở gần cậu ta"

"Hình phạt này tôi chỉ mong hai em hoà đồng hơn mà thôi. Ngừng lại việc ý kiến. Nhìn xem Todoroki đã đi rồi đấy"

Đúng vậy, cậu đã đi ngay lập tức, cậu không muốn nghe thêm một từ nào khiến cho lòng cậu đau đớn hơn nữa. Cậu không muốn ở gần anh thêm một phút giây nào nữa. Vừa đi cậu vừa oán thầm cái nhiệm vụ chết tiệt kia "sensei không thể cho hình phạt khác hay sao?? Tại sao lại phải ở gần cậu ấy chứ?"

_________________________________________

Hai người đã tới trung tâm thương mại, vì không muốn đi cùng nhau nên hai người đã quyết định tách ra để dễ tìm tên tội phạm hơn nữa. Nếu có đối tượng, hay tội phạm xuất hiện sẽ thông báo cho nhau qua điện thoại.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ bân quơ. Cậu muốn nói cho anh nghe tình cảm của cậu giành cho anh. Nhưng mà có lẽ là anh ghét cậu đi? Cậu không biết cảm xúc của anh giành cho cậu là như thế nào. Tình bạn? Tình đồng đội? Hay chỉ là một người chỉ biết tên mà thôi? Đôi lúc cậu muốn buôn bỏ lắm chứ nhưng cậu làm không được. Càng muốn quên nó đi thì nó lại càng nhớ nhiều hơn. Cậu mệt rồi, thật sự rất rất là mệt

Đồ suy nghĩ bân quơ mà cậu không để ý tên tội phạm đó đã mon men đến gần cậu. Đến khi nó sử dụng sức mạnh của mình cậu mới nhận ra sự hiện diện của nó.

"Hahaha, tưởng đâu anh hùng trường U.A nhưng thế nào, thì ra chỉ là bọn yếu kém"

Cậu nhìn vừa nhìn hắn ta thôi trong mắt cậu đã ngạc nhiên không thôi "Muscular sao ngươi lại ở đây?"

Hắn ta cười lớn "haha, ta không được ở đây hay sao??"

Cậu nhìn xung quanh, hiện tại đang là lúc đông người, không thể đánh nhau với hắn ta ở đây được "nếu ngươi muốn đánh nhau thì đi ra chỗ khác. Ở đây có rất nhiều người"

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi??"

"Tại vì nếu có người ta sẽ không thế nào bọc lộ hết tất cả sức mạnh của ta ra được"

Hắn ta gãi cầm suy nghĩ "cũng có lý. Được rồi chúng ta đi ra chỗ khác"

Hai người di chuyển vào một khu vực ít người và khá rộng rãi. Trong lúc đó cậu đã gửi định vị cho anh

"Không biết cậu ấy có nhận được chưa nhỉ?? Mình sợ với sức lực của mình sẽ không đánh bại được hắn ta"

Hắn ta nhìn cậu hất cầm "ngươi đang suy nghĩ gì đó?? Mau tập trung đi, vì hôm nay sẽ là ngày chết của người"

Cậu cười nhếch mém "để rồi xem" sau đó lao vào hắn ta. Trận chiến của hai người kịch liệt không thôi

Vì sức mạnh của hắn ta là tăng trưởng cơ bắp nên sức mạnh của hắn rất kinh khủng, và tốc độ của hắn ta thật sự rất nhanh đôi khi cậu không theo kịp hắn ta. Vì hắn ta quá mạnh mà cậu phải sự dụng lửa bên trái của mình, sức mạnh mà cậu không muốn sử dụng một tí nào cả.

Trận chiến vẫn cứ thế diễn ra, hắn ta chỉ bị thương nhẹ còn cậu thì thê thảm không tả nổi, máu từ cánh tay của cậu cứ chảy xuống...

'Bùm' nghe tiếng thôi cậu cũng biết rằng anh đã tới

"Cuối cùng cũng gặp được mày. Hôm nay nhất định tao sẽ giết chết mày"

"Haha, tới đây mà giết tao"

Cậu lại gần anh nhỏ giọng nói "hắn ta thật sự rất mạnh, cậu cẩn thận đấy"

Anh liếc cậu "mày xem tao là ai?? Cứ ở đây xem tao bón hành cho nó đi" dứt câu anh xông vào chiến với hắn ta. Vì lo sợ cho anh mà cậu cũng lao vào mặc vết thương cứ đang chảy máu kia.

Ba người đang đánh nhau hăng say lại bị cất đi bởi người thứ tư

"Được rồi Muscular, All For One đang tập hợp chúng ta kìa"

"Mr.Compress ngươi cũng không cần phải cản trở ta có được hay không??"

Hắn ta nhún vai "ta cũng đâu muốn"

"Thế thì đi về thôi"

Anh nhìn thấy hắn muốn rời đi liền ngăn cản hắn lại "ai cho ngươi đi, ta còn chưa đánh xong"

Mr.Compress nhìn anh bất ngờ "ể?? Đây không phải là Bakugo sao??  Người mà Shigaraki muốn hắn gia nhập vào liên minh tội phạm"

Cậu đi tới đứng trước mặt anh "ngươi nói cái gì đó??"

Muscular cười mỉm "thế sao không bắt hắn về làm quà cho Shigaraki đi"

"Được, ý kiến hay. Bắt nhanh rút nhanh" thế là hắn ta lao xuống muốn bắt anh. Cậu biết năng lực của hắn ta là nén bắt cứ thứ gì vào quả cầu nhỏ xíu kia. Vì lấy thân mình ra đỡ cho anh mà cậu đã bị nhốt vào trong quả cầu nhỏ đó

"Chết tiệt, bắt nhầm đứa rồi" Muscular tức giận

"Ngươi tức làm gì, Todoroki cũng được mà? Là em trai của Dabi đấy"

"Hể?? Ta quên mất vụ này, được rồi về thôi"

Hai người đó nhanh chóng rút đi bỏ lại anh còn đang hoang mang ở kia.

"Thằng Todoroki chết tiệt, ai kêu mày cản giùm tao" dù hiện giờ anh có tức ra sao cũng không thể làm được gì. Hai người kia đã đi mất rồi

Anh chỉ biết cố chạy về trường U.A nhanh nhất có thể để thông báo cho mọi người biết rằng cậu đã bị bắt mà thôi.

_________________________________________

"Em nói cái gì?? Todoroki bị bắt??" Aizawa giật mình đứng dậy

Anh nói với giọng bực bội "đúng vậy"

Shinji đứng kế bên bảo "phải báo cho hiệu trưởng biết đã. Nên tập hợp các....."

Shinji còn chưa nói hết nữa đã bị thông báo phát của Eraserhead phá tan "thông báo tất cả giáo viên vào phòng hợp có chuyện khẩn cấp cần thông báo" vừa nói xong chuông thông báo có đột nhập vang lên nghe chói tai cực kỳ

Các học sinh trong trường U.A hoản loạn không thôi. Lúc này sao lại có ai đột nhập được chứ. Tiếng ồn ào, chạy đi phát ra khắp nơi. Hành lang bị chặt kín đi không còn một khe hở

Vào lúc đang hoang mang thế này tiếng nói từ phía sân trường làm mọi người hoảng sợ hơn nữa

"Xem kìa, xem những đứa nhóc đó chạy trong hoảng sợ kìa. Thú vị thật sự"

Midoriya và các bạn của cậu đứng sát mép kính để nhìn hắn ta

"Shigaraki Tomura tớ biết hắn ta"

Jiro "không ngờ lại là hắn ta, Midoriya hắn ta tới đây có mục đích gì??"

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời. Mọi người lại nhìn hắn xem hắn ta có động thái nào nữa hay không.

"Haizz.hôm nay ta đến đây chỉ muốn thông báo một điều rồi đi ngay thôi. Các người đừng có hoảng sợ như thế" hắn nói tiếp "vào ngày hôm nay sensei của ta muốn gặp All might để nói chuyện và ôn lại kỷ niệm xưa, chắc các ngươi biết được căn cứ của ta ở đâu rồi nhỉ?? Điểm hẹn là ở đó. Nếu như All might không tới thì... mỗi ngày ta sẽ gửi tới một ngón tay của Todoroki Shouto cho các người thưởng thức" sao đó hắn ta biến mất sau làn khói đen mờ ảo kia

Các học sinh lớp A-1 ai cũng lo cho cậu, không biết cậu hiện tại như thế nào rồi, có bị thương hay không. Lúc mọi người đang lo lắng bên này thì cậu lúc này cũng không khá khẩm hơn là mấy

"Todoroki, sao mày không gia nhập liên minh tội phạm với tao đây này" Dabi nhìn cậu bị trói trước mặt mình mà cười vui vẻ

"Tôi chỉ muốn làm anh hùng, dù anh có kêu tôi như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm một anh hùng. Trừ khi tôi chết mới thôi

Dabi khinh thường không thôi "bọn anh hùng tụi bây toàn là đồ giả tạo"

"Anh đừng nói như thế... vẫn có nhiều người tốt mà"

"Ha.. tốt như cha mày đó hả??"

Anh nói vậy cậu cũng không biết nói gì hơn nữa. Chuyện này là lỗi do cha cậu gây ra nếu như cha không anh ấy thì có lẽ bây giờ anh cũng đã là một anh hùng rồi. Nhưng trên đời làm gì có chuyện nếu như....

Cậu cuối gầm mặt xuống, không khí im lặng đến đáng sợ, nhìn cậu như thế này anh không biết cảm xúc trong mình ra làm sao. Dù anh biết cậu không có lỗi.. nhưng anh lại cứ muốn nổi nóng khi thấy cậu.

"Em xin lỗi...." Lời xin lỗi của cậu khiến anh đơ người ra. Mắt anh hiện lên nhiều cảm xúc giao động trong đó, anh nhắm mắt kiềm chế các cảm xúc ấy

"Tao không cần mày phải xin lỗi, người nên xin lỗi là ông ta" anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện về chủ đề này nữa mà nói sang chuyện khác

"Mày thích thằng Bakugo sao?"

Cậu hốt hoảng tự hỏi làm sao anh biết được chứ. Rõ ràng cậu đã không nói với ai rồi còn gì. Tại sao anh lại phát hiện ra được

"Mày im lặng có nghĩa là đồng ý chứ gì"

"Không có..tôi không có thích cậu ta"

Anh cười khuẩy "vậy sao... nhưng đôi mắt mày nói rằng mày thích nó, tao đã theo dõi mày. Và hình như...nó thích thằng tóc xanh cơ"

Cậu bị anh nói trúng tim đen không biết phải nói gì nữa. Tới người khác còn biết rằng anh thích Midoriya thì cậu còn cơ hội hay không?

Cảm xúc cậu tuột xuống không phanh, nhìn cậu như thế anh lại không nỡ nói sốc cậu nữa

"Mày buồn vì nó làm gì?? Có đáng hay không??"

Cậu không nói gì chỉ biết im lặng "mệt mày quá. Tao nói trước ông ta sẽ không chấp nhận mày thích con trai đâu..." Bây giờ cậu còn buồn hơn khi nãy nữa "haizz được rồi tao không nói nữa. Tao đi lấy đồ băng vết thương cho mày, nhìn gớm quá" anh quay đi

_________________________________________

Về phía trường U.A đã có một cuộc họp khẩn cấp để bàn luận xem ai là người ở lại bảo vệ các học sinh trong trường, và những ai đi cứu cậu.

Nezu "All For One hắn ta muốn gặp All Might, nếu không hắn ta sẽ giết trò Todoroki"

All Might gấp rút "thế tôi sẽ là người đi"

Vẫn là sensei Aizawa bình tĩnh nhất "anh bình tĩnh đã, hắn ta yêu cầu anh như thế chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Anh liều mạng như thế khác nào đi nộp mạng của mình đâu"

All Might nhíu mày "nếu tôi không đi hắn ta sẽ giết Todoroki"

"Tôi có không cho anh đi hay sao??" Aizawa cầm tách trà lên uống "anh vẫn sẽ đi, và còn có thêm người nữa. Sẽ có tôi và anh thêm Endeavor và Hawks. Và tôi tin chắn các học sinh lớp A-1 sẽ đòi đi cho xem. Hắn ta đúng là yêu cầu anh đi, nhưng không nói chỉ có một mình anh"

Nezu gật đầu "phải, nhưng mà các học sinh của anh vẫn chưa chuyên nghiệp lắm....cả ông Endeavor ông ta có đồng ý đi với All might hay không??"

"Về lớp A-1 không cho chúng nó đi tụi nó vẫn sẽ đi mà thôi. Còn về ông ta, không lẽ ông ta không muốn cứu đứa con trai của mình hay sao??"

Gran Torino và mọi người đều đồng tình hết "ta thấy ý đó hay đấy. Và cho cả ta đi nữa"

Nezu nhìn mọi người đồng ý hết cũng không có ý kiến gì thêm "vậy các người khác ta sẽ cho lại bảo vệ các học sinh. Các hùng chuyên nghiệp thì sẽ lưu ý ở bên ngoài. Ta sẽ đi thông báo cho Endeavor và Hawks biết. Mọi người giải tán"

Aizawa vừa mới bước ra khỏi phòng chưa được bao lâu đã bị học sinh quay quanh

Midoriya lên tiếng "Sensei em cũng muốn đi cứu Todoroki"

Kaminari dơ tay "em ..em nữa" mọi người cùng hùa theo đó mà đòi đi

"Được rồi, tôi đã xin phép hiệu trưởng. Các em đi thay đồ rồi tập trung đi ngay"

Mọi người đồng thanh "vâng" rồi chạy đi ngay. Giờ phút này ai cũng muốn chạy ngay đi cứu cậu.

Mọi người thay đồ xong, tập hợp với các anh hùng chuyên nghiệp xuất phát tới điểm hẹn của bọn tội phạm. Lực lượng đông đảo nhìn khí thế không thôi.

_________________________________________

"All Might ngươi tới rồi đấy hả??" All For One lên tiếng "ngươi có biết ta đợi ngươi lâu lắm rồi hay không??"

All Might nhíu mày "ta và ngươi không có chuyện gì để nói cả"

Hắn ta dang hai tay ra cười to "hahaha, ngươi bảo không có gì hả?? Ngươi không nhưng ta có"

Hawks khinh thường "mau thả Todoroki ra"

Shigaraki "nếu ta không thả cậu ra ra thì sao??"

Endeavor chỉ vào hắn ta "ngươi đừng có mà lằng nhằng"

"Hahahaha, ta không muốn thả cậu ta ra đấy.. nhưng nhìn các ngươi thật tội nghiệp, thôi được ta sẽ cho các người thấy cậu ta. Kurogiri đưa cậu ta ra"

Kurogiri gật đầu, cơ thể hắn ta bắt đầu biến thành một vòng tròn đủ cho hai người đi. Dabi từ phía bên trong đưa cậu ra ngoài

Midoriya không nhịn được thốt lên "Todoroki, cậu không sao chứ??"

Cậu lắc đầu. All Might hướng tới cậu nói "em đừng lo,  một tí nữa tôi sẽ cứu em ra" rồi nở một nụ cười chuẩn thương hiệu của All might

Endeavor kế bên đó hừ mũi "con tôi, tôi sẽ cứu không tới lượt ngươi đâu"

All For One không kiên nhẫn "ta đến đây không phải để nghe các ngươi cãi lộn. Còn bây giờ thì đánh thôi"

Hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt. Còn cậu chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, Dabi đã trói cậu lại bằng một loại dây nào đấy mà cậu không có cách nào có thể làm đứt nó được. Còn Dabi thì chỉ tập trung lao vào đánh với Bakugo

"Mày không đánh hết sức thì tránh ra cho tao" anh không chịu được vì Dabi cứ vờn anh mà không chịu đánh nghiêm túc

"Hư..tao không tránh đấy thì làm sao? Nếu mày đã muốn nghiêm túc thì tao chiều"

Cậu ở ngoài vừa lo vừa gấp rút, cậu cứ sợ trong lúc anh đánh nhau sẽ bị thương

Midoriya nhìn anh bị Dabi nhắm vào cũng qua tiếp anh một tay, vì cậu cũng giống như Todoroki thôi. Cậu lo cho anh bị thương

Trận chiến dần trở nên căng thẳng hơn nữa. Endeavor, Hawks, All Might và sư phụ của ông tập trung chiến đấu với All For One dù bốn đã bốn đánh một nhưng bên All Might đây vẫn còn yêu hơn một tí.

Aizawa thì tập trung đấu với Shigaraki, còn các học sinh còn lại thì lo các thành viên liên minh tội phạm.

Hai bên đấu được một lúc, bên anh hùng chuyên nghiệp có thêm người lại là Best Jeanist và các anh hùng khác

Aizawa thấy vậy mới đổi chỗ đi, lại tiếp Bakugo cho Midoriya đi lên đánh với All For One như thế tỉ lệ thắng sẽ cao hơn nữa. Nhưng đâu phải 5 người đâu chứ, một tí Bakugo cũng đi lên mà thôi. Lúc này cậu còn gấp hơn nữa, đấu với All For One đâu phải là chuyện gì dễ dàng đâu. Tuy đánh nhiều người như thế đâu biết được có gì xảy ra..... Cậu chỉ muốn bay lại đấu với mọi người nhưng cái dây chết tiệt này không cho. Cậu bây giờ chỉ có thể tập trung cao độ nhìn xem All For One có đánh xấu không

Nhờ sự phối hợp đồng điệu của 5 người All For One cuối cũng đã thấm mệt và muốn thua. Đây chính là khoản khắc mà mọi người đợi lâu rồi, nếu giết được All For One thì tên tội phạm có sức mạnh khủng đã bị chết đi. Và có thể Liên minh tội phạm sẽ biến mất, điều này mọi người dân ai ai cũng muốn

All For One vì mới ăn một đấm của All Might mà ngã gục xuống "haha..tới cuối cùng ta cũng không giết được ngươi"

Shigaraki bên đây muốn lao đến "sensei...." Nhưng nổi khổ bị Best Jeanist cản lại

"Ai cho ngươi đi" hắn ta đành phải tiếp tục chiến đấu

All Might cách đó không xa nhìn All For One "người ác sẽ luôn bị chừng phạt. Ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc của ngươi"

"Hahaha, ta không cam tâm" hắn ta như điên dại mà cười lớn. Hắn ta cuộn tròn người vào, mọi người chỉ nghĩ rằng hắn ta bị đau quá mà thôi. Không ngờ rằng trong người hắn ta xuất hiện nhiều gai nhọn tất cả tập trung phóng vào Midoriya. Dù sắp chết tới nơi hắn vẫn muốn tiêu diệt đi người có sức mạnh One For All

Bakugo mở to mắt chạy về phía cậu "Deku......."

"Todoroki......" Dabi hét lên nâng người cậu dậy "Todoroki mày bị ngu à??" Anh nhanh tay bịch vết thương đang chảy máu kia.. nhưng sau nó không hết máu vẫn cứ chảy. Mọi người nghĩ đúng rồi đấy trong lúc Bakugo chạy lên lấy thân đỡ cho Midoriya thì cậu cũng chạy lên phía trước đỡ cho anh. Một lần xuyên tim....

Còn hắn ta All For One đã bị Aizawa trói lại, không ai ngờ rằng chỉ lơ là một tí mọi việc lại thành ra như thế này

"A...Dabi tôi đâu có ngốc" cậu cười mỉm

"Là tôi...khụ khụ...là tôi mệt quá rồi. Tôi muốn ngủ. Nhưng mà...khụ khụ..tôi muốn ăn mỳ soba, anh mua giùm tôi nhé" cậu mỉm cười

Lần đầu tiên từ lúc gặp anh tới bây giờ cậu mới thấy anh rơi nước mắt "được, một lúc nữa tao sẽ đi mua mỳ soba cho mày. Mày ngốc quá, không cần phải vì một thằng con trai mà hy sinh cả mạng sống của mình"

Anh cố gắng kiềm chế nước mắt lại "mấy người làm ơn kêu bác sĩ giùm đi!!?!!!" Anh kêu như thế mọi người ở đây mới giật mình như vừa mới thoát khỏi giấc mơ

Cậu nhỏ giọng "Dabi anh đi mua mỳ cho em đi, nhưng mà em mệt quá. Em ngủ một tí đã...." Đây là lần đầu tiên cậu xưng em với Dabi... nhưng có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng vì cậu đã hy sinh rồi.....

Endeavor đứng như trời trồng đó ông không ngờ rằng hôm nay lại lần cuối ông được gặp đứa con của mình...Thế mà vài ngày trước cuộc gặp gỡ của ông và Todoroki lại không mấy tốt đẹp, còn chưa giải quyết chuyện được mà giờ đây cậu lại....

Midoriya lấp bấp "Todoroki cậu ấy..."

Kirishima "chắc cậu ấy chỉ giỡn mà thôi.."

Kaminari "đúng đúng... Todoroki giỡn điều này không vui tí nào cả..."

Lida "Todoroki cậu tỉnh lại đi.."

Mọi người dường như chưa chấp nhận được sự thật gần cậu đã hy sinh rồi...

"Tụi bây im hết cho tao đi..." Dù anh quát to cỡ nào anh vẫn nhẹ nhàng đỡ người cậu xuống đất. Rồi lao tới nắm lấy áo của Bakugo "mày có biết em ấy thích mày hay không??"

"Hả??" Anh như không tin vào tai mình điều vừa nghe lúc nãy. Todoroki thích cậu sao??

Dabi tức giận đấm cho cậu một cái rồi thôi "đúng rồi, làm sao mày biết được chứ" anh bước tới chỗ cậu "Todoroki, anh sẽ nghe lời em không làm tội phạm nữa. Giờ anh sẽ đi mua mỳ cho em nhé. Lúc anh về nhất định phải tỉnh lại đó " anh lảo đảo bước đi trông chặt vật không thôi

Lúc này Tsukauchi cũng vừa tới. Nhìn cảnh này trước mắt lòng anh cũng đau xót không thôi, một anh hùng còn trẻ thế mà...

Anh lại vỗ vai All Might, dù bây giờ có đau xót thế nào cũng phải tạm gác lại tiếp tục công việc. All For One và các đồng phạm khác sẽ bị bắt đưa vào nhà tù.

"Mọi người nên về chữa trị lại vết thương, đưa các em học sinh về tới trường U.A"

Mọi người gật đầu giải tán đi, xác của cậu được đặt lên một chiếc xe chạy đi trước nhất... Đã được một lúc lâu rồi Anh vẫn chưa tin được câu Dabi vừa nói..à không phải là tất cả mọi người mới đúng

_________________________________________

Trước mộ của một người, có một người con trai đặt bó hoa xuống. Anh khụy gối xuống sờ lên tắm ảnh có một thanh niên nở nụ cười thật tươi, dù một bên mắt cậu bị bỏng đi nữa thì nó cũng không thể nào che lắp hết sự xinh đẹp đó. 

Dabi "Được 5 năm kể từ khi mày mắt rồi Todoroki nhỉ?? Tao xin lỗi vì không đi thăm mày sớm hơn. Chỉ là tao không chấp nhận được mày đã chết mà thôi"

"Bây giờ Bakugo đã thành anh hùng chuyên nghiệp rồi đấy, và nó sắp kết hôn với Midoriya rồi"

Anh cười nhẹ "tao nghe nói hôm đấy thằng Bakugo không tin được việc mày thích nó. Lúc về trường nó còn chối rằng tao nói dối nó nữa đấy"

"Tao không ngờ mày viết nhật ký luôn đó, mà cũng nhờ nó mà thằng Bakugo mới biết được mày thích nó nhiều ra sao"

"Chắc bây giờ trong lòng nó cũng phải có một tí cảm xúc không thể nói thành lời đi"

"Thôi, tao đi đây, tạm biệt mày. Nếu rảnh tao lại thăm mày tiếp" anh nhìn vào tắm ảnh của cậu, một cơn gió thổi vào người anh, anh phì cười vì điều đó "chà...còn biết tạm biệt tao sao? Tao đi đây"

Lời anh nói không sai một tí nào cả, Bakugo không tin rằng cậu thích anh đâu, cho tới ngày dọn phòng cậu, chị cậu đã phát hiện ra nó, cuốn nhật ký được cậu cất dấu kỹ càng trong hộp tủ và khoá lại cẩn thận.

Chị cậu nghĩ nên đưa cho anh đọc thì sẽ tốt hơn. Anh nhận lấy vào cùng đọc với Midoriya, anh đọc xong trong lòng anh lại có một cảm xúc nói không thành lời..đau xót? Hối hận? Buồn bã? Những cảm xúc ấy hoà trộn lên làm anh không biết phải làm sao.

Nhưng dù có ra sao, thì cậu cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục với cuộc sống của mình...

Anh nợ cậu một lời cảm ơn...cha cậu nợ cậu một lời xin lỗi.

Người con trai ấy hy sinh lúc mình còn trẻ, vẫn chưa thực hiện được ước mơ trở thành anh hùng chuyên nghiệp, vẫn chưa thưởng thức được một tô mỳ soba nóng hổi...và nuối tiếc nhất vẫn là việc không thể tự mình nói ra tình cảm của mình với người mình thích.....

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đọc tới đây. Mình viết truyện vẫn còn non nớt lắm. Có gì mọi người cứ ý kiến với mình nhaaa (◍•ᴗ•◍)❤

Bộ này mình có cảm hứng viết lúc lướt tóp tóp á, vì toàn thấy video OTP âm dương không hà. Mình vẫn chưa diễn đạt hết tất được nổi đau của tình đơn phương.

Với các chiêu thức nữa, mình không biết sử dụng từ gì thích hợp để diễn tả chúng, mình bị yếu về khoản này nên mong mọi người thông cảm

Nếu mọi người muốn có vài chap ngọt bù cho cay đắng chap này thì cứ nói nhaa.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, yêu mọi người (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro