Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia lại thăm Yokomizo ngay sau khi tan ca làm của mình. Anh gõ mấy lần lên cánh cửa gỗ kia. Rồi một vài giây sau, cánh cửa mở ra, người đàn ông đang phủ trên thân mình một chiếc kimono kia xuất hiện đằng sau cánh cửa.
-Chà, Mushi-kun. Vẫn đúng giờ như mọi hôm.
Cậu nói với một chất giọng cợt nhả
-Thế cậu có muốn cho tôi vào không? Để tôi còn đi về.
Mushitaro thể hiện rõ thái độ khó chịu với câu nói mang tính trêu đùa của người kia, mặc dù sâu trong lòng, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy Yokomizo ngay lúc này. Cậu nhớ anh lắm rồi.
-Haha! Tôi đùa thôi mà. Vào đi.
Mushitaro từ từ cởi đôi giày, để chúng ngoài cửa.
-Yokomizo.
-Hả?
Người đàn ông kia quay lại, nhìn Mushitaro khi cậu cất thanh lên gọi.
-Vậy dạ dày tệ lắm sao? Bác sĩ bảo như thế nào rồi?
Cậu hỏi rồi từ từ ngồi xuống chiếc nệm trước mặt cậu, Yokomizo thấy vậy cũng ngồi xuống.
-Ông ấy chẩn đoán rằng tôi chỉ còn sống được một năm nữa.
Yokomizo nói với một tông giọng thản nhiên, làm như chuyện đó là sự thật hiển nhiên vậy.
Nhưng Mushitaro thì không. Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt mình, cậu muốn giữ bình tĩnh nhưng khi nói ra, những lời nói nghe thật run rẩy.
-V-vậy là cậu...Chỉ còn sống được một năm nữa?
Yokomizo gật đầu
-Sao thế? Cậu lo cho tôi à?
Người kia cười khẩy, thể hiện rõ thái độ cười cợt. Nhưng đối với Mushitaro thì không, thực ra cậu có tình cảm với Yokomizo từ lâu lắm rồi. Cậu muốn tỏ tình với người ngồi đối diện, nhưng gần như những ngôn từ đang kẹt trong cổ họng cậu.
-...Mushi-kun?
-Tất nhiên là tôi lo rồi!
Mushitaro giận dữ hét lên một cách đột nhiên, làm cho người đàn ông kia giật mình.
-Cậu biết gì không?! Tôi thực sự rất là lo cho cậu.. Tôi rất yêu cậu. Từ lâu lắm rồi cơ! Cậu có bao giờ nhận ra được đâu?!
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai bọn họ.
"Rồi xong."
Mushitaro thầm nghĩ. Cậu đã tỏ tình với Yokomizo.
"Thể nào cũng bị ghét cho xem."
Hàng tá những suy nghĩ tiêu cực tràn vào đầu người kia, cậu không muốn bị ghét, nếu được thì ít nhất cậu muốn duy trì cái mối quan hệ bạn bè này. Rồi một dòng lệ long lanh chảy dài trên gò mà cậu con trai kia.
-Thế à.
Yokomizo nói rồi cậu lấy ta mình, vuốt má Mushitaro để lau đi những giọt nước mắt kia rồi đặt môi mình lên môi người kia, như thể là muốn gửi gắm hết tình cảm của mình vào đó. Khoảng một vài giây sau thì cậu buông ra.
-Cậu biết gì không, Mushi-kun? Tôi cũng thích cậu nhiều lắm.
Hành động vừa nãy và câu nói của Yokomizo làm Mushitaro mặt đỏ ửng lên, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro