Chap 1: Ngày Khai Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      ...........................Ngày x tháng y năm z.

Tại cùng một thời điểm, cùng một thời gian, trong cùng một khu phố. Có 3 nơi mà hằng ngày mọi người đều được thưởng thức giọng hát oanh vàng của 3 con người xinh đẹp, đáng yêu, tài năng nhưng cụng không kém phần hậu đậu, đó chính là Cảnh Thiên, Thiên Yến và Minh Minh.

                        * Tại nhà Cảnh Thiên

     - con trai à mau dậy đi học đi con, sắp trễ giờ rồi kìa - Mama cậu lên gọi cậu dậy đi học.

còn sớm mà mama cho con ngủ xíu nữa đi - giọng mèo con ngáy ngủ làm cho ai nghe cũng xiu lòng.

     - Sớm gì nữa mà sớm 6h30' rồi đó con à - vẫn cái chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn sâu trong đó sự đe dọa

Mama cậu nói xong thì quay bước ra ngoài, khóe môi kéo lên một nụ cười quái dị.

và vài giây sau khi cánh cửa đóng lại thì...........

     -Áaaaaaaaaaaaá - giọng nói oanh vàng của cậu cất lên làm cho người trong bán kính 1km cũng phải cách xa khỏi căn nhà của cậu, mèo bay chó chạy náo loạn cả khu phố ( hơi nói quá tí ) và tiếp theo đó là không biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp

     - ầm ầm ầm cộp cốp.......v.......vv........

thì còn sao nữa chỉ vì gấp gáp chạy vào WC để VSCN mà không may cậu vấp phải chăn khiến khuôn mặt đáng yêu ôm hôn thân thiết đất mẹ thân yêu.

Nhưng mà không phải chỉ có một mình cậu như vậy đâu nha, cách đó không xa còn có 2 con nười khác đang trong tình trạng tương tự: dậy trễ và ôm hôn đất mẹ. không ai khác chính là cô bạn thân của cậu, Lưu Thiên Yến và Triệu Minh Minh.

Sau khi quần quật trong WC 9 phút 5s để chuẩn bị cũng như soi gương tự luyến về nhan sắc của mình thì 3 người bạn nhỏ của chúng ta cũng quyết định ăn sáng và đi học. Ngày khai trường đầu tiên chuẩn bị cho năm học mới, năm học cuối cấp THCS. Sau hơn 15 phút 49s hì hục trên chiếc xe đạp thì thật tình cờ cả 3 người họ cùng gặp nhau trước cổng trường. Ngôi trường trung học KW là nơi mà 4 bạn nhỏ nhà chúng ta học.

3 người bạn thân gặp nhau thì sao ? tất nhiên là tay bắt mặt mừng rồi. Cả 3 níu níu kéo kéo nói đủ chuyện trên trời dưới đất cứ như 3 tháng nghĩ hè là 30 năm với họ vậy, thiếu chút nữa bỏ cả xe mà ngồi lại nói chuyện luôn rồi.

Sau khi gửi xe vào nhà giữ xe của trường thì họ mới nhớ tới một người, người mà nãy giờ bị cho leo cây đứng bơ vơ nơi bảng thông báo của nhà trường. Chính là Lý Kỳ Phong. Ba người vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bảng thông báo vừa chạy miệng lại không ngừng kêu tên ah

     - Kỳ Phong, Kỳ Phong... bọn tớ ở đây này - cậu vừa kêu vừa cùng cô và nó chạy đến chỗ anh.

chạy đến nơi, nó vỗ nhẹ vào vai anh:

     -Wei.....Kỳ Phong lâu quá không gặp nha - vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

sau đó cô cũng hoạt bát nhanh nhẹn hỏi đủ chuyện

     -Phong Phong....cậu cao lên rồi nè, cũng trắng hơn trước rồi nè, hình như cậu mới cắt tóc hả, cả mùa hè cậu đi đâu vậy....bla bla. toàn mấy câu trên trời dưới đất mà gần như gặp ai cô cũng hỏi.

     -Chào, Kỳ Phong - cậu cũng vui vẻ không kém khoác vai anh cười tươi nói

     -Ba người cho tớ leo cây 30 phút rồi giờ lại hỏi một loạt câu hỏi tớ biết trả lời câu nào trước đây - anh không khỏi cảm thán 3 người bạn của mình.

     -Trả lời từng câu đi, bọn này chờ cậu - cô đáp

     - Đúng rồi đó. từ khi nghĩ hè đến giờ cậu biến mất tăm có liên lạc được gì đâu mà kêu tụi này không hỏi - nó

     -Thật r là mình đi du lịch với gia đình mà không kịp thông báo cho các cậu - anh cười cười nhỏ giọng giải thích.

    - Không có gì - ba người đồng thanh đáp.

Nói xong cả 4 người sóng vai nhau đi coi danh sách lớp, cười nói vui vẻ. Nhưng trong lòng mổi người đều có chung suy nghĩ. Đều lo sợ rằng liệu mình có còn được học chung với ba người còn lại..........

                                                                             END CHAP 1.

                        Muốn biết chap sau thế nào thì mời m.n tiếp tục theo dõi truyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro