Chap 11: Học sinh mới ( P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiu ngày lặn mất tâm mất tích ta đã trở lại........nào vào truyện thôi

     - Im lặng, 2 em giới thiệu về bản thân đi - Lão Đặng  quát cả lớp sau đó quay sang 2 học sinh mới nói giọng ngọt ngào

     - Ni hao, mình là Vương Tuấn Khải vừa từ Mĩ chuyển về mong mọi người giúp đỡ, xie xie - Vương Tuấn Khải dùng chất giọng lạnh băng mà nói nhưng vẫn không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ ra cả răng khểnh làm cho đám nữ sinh trong lớp máu mũi bắn tứ tung, ngất lên ngất xuống

     - Ni hao, Dịch Dương Thiên Tỉ - Thiên Tỉ nó mà chất giọng cứ như âm độ, vẻ mặt không chút cảm xúc

Sau khi giới thiệu xong 2 con người trên bục quét mắt một vòng tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Vừa nhìn được một lúc thì 4 ánh mắt của bọn họ chạm nhau. Còn lí do thì chính là do lúc nãy cô và nó đang thảo luận công việc nhưng đột nhiên nghe được giọng nói có chút thân thuộc nên ngước lên xem thì vô tình chạm phải ánh mắt của hai người kia. 2 người trên bục thì nhếch mép cười thâm thúy còn cô và nó thì đang vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn 2 còn người trước mắt. Lát sau cô lấy lại được vẻ mặt thường ngày tiếp tục cúi đầu nhìn vào tài liệu trên bàn, tiếp tục đọc, còn nó thì vẫn không thể tin nỗi.

     - 2 người này chẳng phải là 2 người lúc sáng mình với Thiên Yến va phải hay sao, mình còn chửi 2 người họ một trận và còn lại toàn là những lời ác ý nữa chứ. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy, là oan gia ngõ hẹp hay sao, hay tại trái đất quá tròn đi đâu cũng gặp. Minh Minh à mày đang nằm mơ hay sao vậy. Nếu mày không mơ thì tại sao 2 người bọn họ lại ở đây. Đúng chắc chắn mình đang mơ , đúng chính là đang mơ......... - nó ngồi tự lầm bầm một mình, tự biên tự diễn, mơ mơ màng màng, xã hết một tràng mà chẳng có cái gì ra cái gì, làm cô đang xem tài liệu cũng phải bực mình

     - Này Minh Minh - cô

     - không trả lời

     - Triệu Minh Minh -cô

     - vẫn vậy không trả lời

     - Đồ ngốc Minh tử - cô

     - im re

Cô nỗi điên lên đưa tay véo má nó một cái

     - aaaaa.........ai nha........đau,cậu..... sao tự nhiên véo mình - nó

     - Chịu tỉnh rồi à, cậu lại đang lầm bầm nói cái gì đấy, hay bệnh tự kỉ giai đoạn cuối của cậu lại tái phát rồi, có cần tớ kêu xe cấp cứu không -cô

     - Tự kỉ giai đoạn cuối cái gì, tái phát cái gì, cậu mới tự kỉ, cậu mới tái phát đó - nó vừa nói vừa đem khuôn mặt đáng iu của cô ra mà nhào nhào nặng nặng véo véo làm cho hai má của cô bây giờ đỏ hết cả lên

     - ai.....đau nha.... cậu bỏ tớ ra. Chứ cậu nói xem ngồi lầm bầm một mình kiểu đó tớ không bảo cậu là tự kỉ mới lạ đó - cô vừa nói vừa cố gắng tách hai bàn tay của nó ra khỏi mặt mình

     - Tớ không có tự kỉ.... tớ chỉ không ngờ là 2 con người đáng ghét lúc sáng vai phải chúng ta bây giờ lại học chung với chúng ta mà thôi - nó

     - Tớ thì thấy không sao cả, chỉ là....- cô

     - chỉ là cái gì  - nó

     - Chỉ là được học chung với nam thần ấm áp như Vương Tuấn Khải thật sự làm tớ rất hưng phấn ak -cô

     - Trời - nó xém tý nữa té ghế

     - Tôi không quen bạn, bạn đi ra đi - nó quay sang cô nói

     - cậu không quen thì mặc cậu, tớ quen cậu là được rồi - cô

2 con người trên bục nhìn xuống một màn véo véo kéo kéo thì ý cười trên môi ngày càng nồng đậm " thật trẻ con" là ý nghĩ chung của Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc bấy giờ

     - Lớp chỉ còn hai chỗ trống ở cuối lớp chính là bàn trống sau lưng Thiên Yến và Minh Minh hai em xuống đó ngồi đi - lão đặng

Cả hai không nói không rằng toan bước về phía cuối lớp

     - khoan đã - sau một lúc nghĩ ngợi Lão đặng đột nhiên kêu Tuấn Khải và Thiên tỉ đúng lại. Chỉ thấy lão nhếch mép cười lê một nụ cừơi nham hiểm.

     - Bình thường thầy hay thấy Thiên Yến với Minh Minh nói chuyện với nhau trong giờ học vậy nên bây giờ thầy quết định để Minh Minh chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng Tuấn khải còn Thiên Tỉ thì ngồi cạnh Thiên Yến - lão Đặng " 2 em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ngày thường 2 em thường xuyên làm cho tôi bẻ mặt trước lớp. Hôm nay tôi sẽ để cho hai vị thiếu gia lạnh lùng băng lãnh này từ từ từ từ chỉnh các em, cho các em nếm mùi đau khổ..... moa ha ha ha ha ha " và đó là những tiếng lòng của lão Đặng ( lão đặng thật nham hiểm)

anh và cậu quay sang nói với cô và nó:

     - 2 cậu sướng rồi nha được ngồi chung với nam thần nhoa - anh và cậu

     - Nam thần cái gì ác qủy thì có huhu - nó

     - Thầy........em muốn ngồi chung vời Thiên Yến cơ - nó lay lay cánh tay cô, đôi mắt long lanh nhìn cô rồi lại nhìn sang lão Đặng

     - Em cũng muốn ngồi chung với Minh Minh - cô mắt ngấn nước nhìn nó rồi lại nhìn sang lão Đặng. Cả hai đứa níu níu kéo kéo mắt rưng rưng ngấn lệ không muốn rời xa làm cho đám nam sinh trong lớp vì đau lòng cho cô và nó mở miệng xin lão Đặng. Lão Đặng nhìn thấy cảnh này cũng quả thật là có chút không nỡ nê sau một hồi suy nghĩ lão đưa ra quyết định

     - Không được , chỗ ngồi đã phân công như vậy thì các em phải làm theo không được trái lệnh - lảo Đặng to tiếng quát cô và nó

Và vì thế cho nên nó phải uất ức mà mang balo đi xuống bàn phía sau ngồi cùng với tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia. Nhưng khi Vương Tuấn Khải  cùng Thiên Tỉ  ổn định chỗ ngồi thì tất cả nam sinh trong lớp đều đổ mắt nhìn về phía hai người đến nghẹt thở như muốn nhanh chóng xé xác bọn họ ra làm trăm mảnh vì tội dám ngồi cùng và chia tách cặp đôi hot girl của lớp , làm cho hai hot girl buồn. Buổi học kế tiếp nhanh chóng bắt đầu. Nhưng Minh Minh lại vô cùng khó chịu với chỗ ngồi của mình. Nó chóng cằm, liếc sang Tuấn Khải bằng ánh mắt hình viên đạn.

     - Đồ đáng ghét.......- nó phán ra ba chữ rồi quay sang tiếp tục nghe giảng

Còn Tuấn Khải thì chỉ cười nhạt " tiểu miêu à, anh sẽ để em tiếp tục ghét anh bởi vì đó là một trong những bước khởi đầu để anh thuần phục em" Khải pov's.

                                                                         END Chap 11.

đọc rồi cho ý kiến nhoa............chứ tui thấy nó xàm ko đối thủ lun ak.......................thôi bye lặn nhoa         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro