Chap 13 : Làm Quen (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như mọi  ngày bình thường khác. Tại cổng trường KW, Fan F4 Tứ Diệp Thảo đứng đông nghẹt không còn chỗ hở ở cổng trường chỉ để chờ đón F4 nhà chúng ta. Làm nhiều người đi ngang không biết cứ nghĩ là trường của bọn họ đón tiếp nhân vật lớn nào đó đến ấy chứ. Nhưng nói là đón vậy thôi chứ thật ra bọn họ chỉ là đến xin chữ kí, tặng quà, chụp ảnh......... bla....bla....., chính là bởi vì số làn gặp được F4 bọn họ trong trường được tính bằng chỉ số 1 % mà thôi.

Lần này cũng như những lần trước vẫn là anh, cậu và cô chạy lên trước, một phần vì vội vàng, một phần vì trong biển người tìm ra một người là vô cùng khó nên lại bỏ quên người bạn thân yêu là nó. Cứ như vậy , sau khi chật vật lách khỏi đám Fan đó thì nó cố gắng hết sức chạy thật nhanh lên lớp nhưng vì bất cẩn mà vấp phải một hòn đá, ngã nhào trên mặt đất, đầu gối bị thương ,chaỷ rất nhiều máu. Cùng lúc đó Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ từ trên xe riêng bước xuống. Tuấn Khải đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia (ko nói cũng bt ai r há), vì sao kiếm ak, là vì Tuấn Khải biết F4 bọn họ khi đi học đặt biệt bị rất nhiều Fan cản trở với lại giờ này nó cũng chỉ vừa mới đến không lâu. Sau khi tìm một hồi thì Tuấn Khải cũng phát hiện bóng hình cần tìm sau đám người đó, nhưng hình như con mèo nhỏ của Tuấn Khải bị thương mất rồi khuôn mặt nhăn nhó, đầu gối hình như cũng chảy máu rồi. Tuấn KHải vội vàng đem balo quăng sang Thiên Tỉ, nhờ Thiên tỉ mang lên giúp còn bản thân thì nhanh chóng xuyên qua đám người chạy đến bên cạnh nó.

     - Làm sao vậy ? - Tuấn Khải

nó nghe thấy tiếng nói lập tức ngẩn đầu lên nhìn, khi nhìn thấy Tuấn Khải thì vẻ mặt hiện lên một tia bực mình

     - Ngã, không thấy sao còn hỏi - nó

    - Đau không ? - Tuấn Khải

     - anh có giỏi thì bọ ngã như tôi xem có đau không -nó

     - Được rồi leo lên đi anh cõng em đến phòng y tế - Tuấn Khải nói sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía nó ý bảo nó leo lên 

     - Không cần - nó

    - A - thì còn sao nữa, Tuấn Khải chằng nói chẳng rằng bế nó lên làm nó không kịp nói gì chỉ kịp a lên một tiếng thì đã nằm gọn trong lòng Tuấn Khải

    - Anh.... anh làm cái gì vậy, thả tôi xuống - nó vùng vẫy muốn xuống

Tuấn Khải hằn giọng một tiếng sau đó lạnh lùng nói:

    - Em dám xuống anh lập tức đem cái chân này của em phế đi - Tuấn Khải

nó câm nín luôn, sau đó cứ như vậy nó để Tuấn Khải bế đi. Nhưng cả Tuấn Khải và nó đều không biết là sau lưng bọ họ có một đám con trai khoảng 20 người vẻ mặt dữ tợn, đang hừng hực khí thế nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải. Đó chính là Giang Long, là trùm trường của KW, tính cách ngang ngược, nóng nảy, thích gây sự đánh nhau. Là Fan cuồng của Minh Minh, tỏ tình với Minh Minh rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối.

      - Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì - một tên trong đám đàn em của Giang Long lên tiếng hỏi

     - Nhịn, ra về kêu đám đàn em ,XỬ NÓ - Giang Long nói, ngữ khí mang theo sự đe dọa cùng với mùi sát khí nồng nặc

Quay lại với chỗ Tuấn Khải và nó

Tuấn Khải bế nó đến phòng y tế, tự tay sơ cứu vết thương và băng lại cho nó. Tuấn Khải làm rất nhẹ nhàng dường như sợ nó đau làm trong lòng nó có chút động tâm. Sau khi băng bó xong vết thương, Tuấn KHải ngước lên nhìn nó vì nó đang ngồi trên giường còn tuấn Khải thì ngồi xổm dưới đất

     - Muốn lên lớp hay ở lại đây - Tuấn Khải

    - Ở lại đây - nó

    - vậy được, em ở đây nghỉ ngơi đi anh lên trước , lát anh kêu Thiên Yến xuống chăm sóc cho em - Tuấn Khải

    - Ukm - nó

Tuấn Khải xoay người bước ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì...........

    - Khải ca, em...em có thể gọi anh như vậy được không - nó em dè hỏi

    - Được - Tuấn Khải cứ đứng như vậy không quay người lại mà trả lời nó sau đó đi thẳng ra cửa. Nhưng đâu ai biết, trên môi Tuấn khải bây giờ đang nở một nụ cười, nụ cười của sự vui vẻ thật sự và cũng là nụ cười thật lòng đầu tiên tuấn Khải dành cho một người con gái trong suốt 16 năm sống trên cuộc đời này.

* Giờ ra chơi *

Các lớp ùa ra như dàn ong vỡ tổ, không khí náo nhiệt đông vui hẳn lên và 3 bạn nhỏ của chúng ta cũng vậy, đang ùa theo dòng người chạy xuống phòng y tế

*Tại phòng y tế*

Cậu, anh và cô mở cửa bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường vui vẻ ôm điện thoại chơi game. Cô chạy đến chỗ nó, ôm chầm lấy nó lắc lắc

- Minh Minh, cậu biết cậu làm cho bọn này lo lắm không - cô

- Đúng đó - cậu

- 3 người các cậu còn biết lo tớ sống hay chết à, lần nào cũng bỏ tớ ở lại mà chạy lên trước các cậu cũng quá vô lương tâm rồi - nó giả vờ làm mặt giận dỗi

- cho tụi này xin lỗi mà, cậu cũng biết tình hình lúc đó.....- anh

- Thôi không cần giảng lại bài ca muôn thuở ấy nữa tớ không giận các cậu - nó cướp lời anh rồi nhanh nhảu nói

- vết thương của cậu sao rồi, có nặng không - cậu

- yên tâm đi, không chết được, chỉ là xay xác ngoài da, chuyện nhỏ ấy mà - nó cười nó

- wei..... mấy cậu hay là, hôm nay tụi mình cúp tiết ở đây chơi với Minh Minh đi, dù sao lên lớp cũng chán, ở đây chơi vui hơn - cô

- Ok, đồng ý hai tay  - anh và cậu

Vậy là ngày hôm đó F4 của chúng ta cúp tiết, cả ngày ở tong phòng y tế nói nói cười cười, thậm chí ăn trưa cũng là ở đó

* Giờ ra về*

Do mãi miết nói chuyện nên F4 của chúng ta quên mất luôn giờ ra về. Đến khi đồng hồ điểm 5h 30' chiều mới chịu xách balo ra về.

-trong lúc đó tại cổng trường-

Tuấn Khải và Thiên Tỉ hiện tại đang đứng trước cổng trường. Lúc nãy khi tan học Tuấn Khải có gọi điện thoại cho Lục thúc, tài xế riêng của Tuấn Khải đến đón nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy đâu nên cả 2 người đành phải đứng chờ. Đứng được một lúc thì Tuấn Khải thấy phía xa có 1 đám thanh niên mặc đồng phục của trường KW, tay cầm theo gậy gỗ lăm lăm bước đến chỗ bọn họ. Dường như đã hiểu ra rằng sắp có chuyện, 2 người bỏ điện thoại vào balo rồi nhìn nhau ( trao đổi bằng ánh mắt ấy mà) và đúng như họ nghĩ lát sau cả đám người đó đã bao vây 2 người họ.

- Trong hai đứa bây, thằng nào là Vương Tuấn Khải - một tên trong số đó

- Là tao, có chuyện gì - Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không  có chuyện gì

- À thì ra là mày, mặt mũi cũng đẹp trai lắm, nhưng rất tiếc hôm nay ông đây phải đánh cái bản mặt của mày cho ba má mày nhận không ra - tên đó

- Đánh tao? lý do? - Tuấn Khải

- Mày muốn biết lý do chứ gì? Lý do chính là mày dám đụng chạm tán tỉnh đại tẩu của bọn này -tên đó

- Đại tẩu của mày là ai, tao ko biết -tuấn Khải

- Còn giả ngu, đại tẩu Minh Minh chứ còn ai, mày dám nói mày không có - tên đó

- tao không nói là tao không có. nhưng mà Minh Minh không hề thừa nhận rằng em ấy là đại tẩu của mày, hơn nữa tao cũng chưa từng gặp mặt đại ca của mày. HIỂU RÕ CHƯA - tuấn Khải

- Còn lắm lời, tụi bây đâu đánh nó cho tao - tên đó cãi không lại Tuấn Khải liền ra lệnh cho đàn em ra tay.

Tuấn Khải quăng balo sang cho Thiên Tỉ sau đó nháy mắt với Thiên Tỉ một cái ý bảo Thiên Tỉ không cần xen vào đứng ra ngoài xem kịch hay còn đám tép rêu này mình anh xữ lí là được. Thiên Tỉ hiểu ý gật đầu với Tuấn Khải sau đó lui ra ngoài xem kịch

Cả bọn kia đồng loạt xông lên đánh  Tuấn Khải. Tuấn Khải điêu luyện né được từng đòn một sau đó nhanh chóng phản công lại bằng những cú đánh, cú đá, xoay người trên không điêu luyện. Tuấn Khải đánh hạ từng tên từng tên một làm cho chúng nằm rạp dưới đất. Chỉ còn vài tên là võ thuật cao hơn một chút nên mới chống đỡ được đến giờ. Trong lúc Tuấn Khải đang đánh nhau với bọn chúng thì đám người Minh Minh từ trong trường chạy ra , thấy cảnh ẩu đã giữa Tuấn Khải và đám học sinh cá biệt trong trường, anh vừa muốn đi ngăn bọn họ lại thì Thiên Tỉ cản anh lại

- Không cần cản  - Thiên Tỉ

- Tại sao - anh

- không tại sao cả, cứ đứng xem đi, một mình Tuấn Khải  có thể dẹp gọn đám này - Thiên Tỉ

Thế là anh im  bặt. Vậy là cả bốn người hồi hộp đứng xem Tuấn Khải đánh nhau với bọn chúng. Người lo lắng nhất bây giờ có lẽ là nó. Đi không được, đứng không xong, đôi mắt của nó tập trung theo dõi từng cú đánh của Tuấn Khải. Chợt nó phát hiện một tên vừa bị tuấn Khải đánh ngã đang lồm cồm bò dậy, tay cầm theo gậy muốn đánh lén Tuấn Khải và thế là nó bất chấp cái chân đang bị đau chạy thật nhanh đến bên Tuấn Khải.

- * Bộp*.....- Phải, nó đã thay Tuấn Khải gánh chịu cú đánh đó, cả người nó ngã nhào về phía Tuấn khải, Tuấn Khải nhanh chóng cảm nhận được nên nhanh tay đỡ lấy nó. Thấy nó mặt mày cau có, hình như đang rất đau, trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh làm trong lòng Tuấn Khải dâng lên một sự đau đớn khó tả mặc dù người bị đánh trúng là nó.  tuấn Khải một mặc ôm lấy nó mặc khác nhìn vào tên ra đòn lúc nãy bằng đôi mắt đỏ ngầu giống như đôi mắt của thần chết nhìn vào con mồi của mình vậy. Thiên Tỉ thấy tình hình không ổn nên vội vàng chạy đến giúp Tuấn Khải xử lí nốt mấy tên còn lại.

- Minh Minh, em có sao không, đau ở chỗ nào, khó chịu chỗ nào noí anh nghe.Hay để anh gọi xe cấp cứu nha - Tuấn Khải bị nó làm cho rối loạn

- Em không có sao, chỉ trúng một gậy thôi mà không chết được đâu - nó

- Sao em lại nói như vậy, không được, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, lỡ cú đánh lúc nảy tổn thương đến xương khớp thì phải làm sao - Tuấn Khải

- Trời ơi em đã nói không sao là không sao, cơ thể của em, em rõ hơn ai hết - nó 

- không được, nhất định phải đến bệnh viện - Tuấn Khải

- Không đi - nó

- nhất định phải đi - Tuấn Khải

- Karry nam thần à anh không kêu cậu ấy đến bệnh viện đâu - cô

- Tại sao - Tuấn Khải

- bởi vì cậu ấy sẽ không đi đâu - cậu

- Tại sao không đi - Tuấn Khải

- Vì cậu ấy mắc chứng sợ bệnh viện - lần này cậu, anh và cô cùng nói

Tuấn Khải nhìn sang nó thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin

- Karry nam thần à, vết thương của cậu ấy không sao đâu chỉ cần thoa ít thuốc  và nghĩ ngơi  là được rồi - cô

- Sao em biết - Tuấn Khải

- Trời ơi sao lại không biết được, chắc tại anh mới về trường nên không biết lúc trước F4 bọn em từng vang danh một thời về mấy vụ đánh nhau gây mất trật tự, phá phách đến thầy cô cũng phải bó tay mà,  cho nên mấy vết thương như vậy chỉ cần thoa ít thuốc là khỏi thôi - cô

- à! được vậy về nhà anh đi - Tuấn Khải

- Sao phải là nhà anh, nhà em hay nhà Thiên Yến mà chẳng được -nó

- Nhà em hay nhà Thiên Yến đều không tiên bởi vì nếu để baba và mama của các em biết thì thật không tốt chút nào - Tuấn Khải

- Ukm.... anh nói cũng đúng, vậy được rồi về nhà anh - nó

Đúng lúc đó Lục thúc lái xe đến, cả sáu người thu dọn một chút rồi cả bọn cùng lên xe về nhà Tuấn Khải ( biệt thự Vương gia).

                                                                    END CHAP.    

hế nhô mấy man sau hơn một thời gian lặng do thi HK2 cùng ôn thi tuyển 10 ta đã trở lại, không hứa là sẽ up chap thường xuyên nhưng mà hứa là sẽ cố gắng hết sức có thể.         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro