Tôi yêu cậu! Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu – một tình bạn đẹp.

Bang Ohio, Mỹ

Hôm nay, tôi nghĩ là một ngày nắng đẹp. Mặt trời đang dần dần ló dạng ở đằng Đông, sương chưa tan. Tôi bất giác đưa tay chạm vào không khí, cái cảm giác se lạnh của buổi sáng sớm thấm đẫm lên vạt áo tôi. Nơi đây, không khí này vừa quen thuộc vừa có cái gì đó xa lạ. Cái cuộc sống xô bồ ở đây dần dần cuốn lấy tôi, tạo cho tôi một thói quen khiến tôi không quên được.

Đã bốn năm từ ngày xa quê hương, đối với người khác là quãng thời gian quá dài nhưng với tôi đó là một thời gian rất ngắn, thật sự rất ngắn. Tôi thừa nhận tôi là một người con gái yếu đuối. Tôi sẵn sàng bỏ chừng ấy thời gian để trốn tránh một quá khứ tươi đẹp - quá khứ với cậu ấy. Nhưng tôi cũng biết tôi rất ích kỉ, dù biết trái tim sẽ rất đau đớn nhưng tôi chấp nhận rời bỏ cậu để cậu được hạnh phúc.

Quàng một chiếc khăn màu be lên cổ, cảm giác ấm áp len lỏi qua trái tim tôi. Ngày ấy ở sân bay, nhiệt độ của Sài Gòn hơn 30 độ C, cậu đưa tay quàng cho tôi chiếc khăn này, giọng trầm ấm: “Bên đấy lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh.” – Cậu vẫn đứng đó, với nụ cười ấy. Tôi quay đi, để cậu không thấy được hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, bước chân dường như nhanh hơn, cậu không biết tôi sợ nụ cười của cậu lắm. Tôi sợ ý chí của mình sẽ lung lay, sẽ không đi nữa, sẽ nhào tới ôm cậu, sẽ nói với cậu những điều không nên nói.

4 năm là thời gian đã đủ cho cậu – người tôi từng yêu thương lên xe hoa với người khác. Hôm nay, tôi nhận được tin một tháng sau cậu và Mai sẽ cưới nhau. Tưởng tượng hình ảnh hai người tràn đầy hạnh phúc, tình yêu xuất phát từ hai trái tim làm tôi thật sự ngưỡng mộ.

Người ta thường nói: “Cuộc sống như một đường thẳng, luôn song song cùng hạnh phúc và tiếp xúc với nỗi đau”. Đối với tôi, những ngày ở bên cậu, cuộc sống của tôi luôn luôn hạnh phúc. Nhưng đến tận hôm nay, tôi mới cảm nhận được nỗi đau thật sự là như thế nào. Trái tim tôi không có điểm tựa, không còn cậu để dựa dẫm. Nó cứ rơi, rơi xuống một vực sâu hun hút làm cho tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi không biết từ lúc nào, tôi không còn khóc nữa, nước mắt dường như khô cạn mất rồi.

Đến lúc này, tôi biết mình không thể nào trốn tránh được nữa. Nếu yêu cậu là mãi mãi mất cậu, tôi đành lòng vứt bỏ tình yêu ấy đi để cậu có thể mãi mãi được hạnh phúc.

Chiếc khăn đã được tôi giấu kĩ vào một góc, đối với tôi, đó là tình cảm của cậu, là tâm tư của cậu. Tôi sẽ trân trọng nó, như trân trọng những kí ức đẹp đẽ mà cậu đã từng dành cho tôi.

****​

Ngày trở về,

Con đường ấy, lớp học ấy, mọi thứ dường như đã thay đổi nhưng tại sao tình cảm của tôi vẫn như vậy. Nó không nhạt hơn hay mất đi mà khắc sâu vào trong trái tim trở thành một vết sẹo mà tôi không thể xóa nhòa.

Tại sao tôi vẫn cứ cố chấp đến vậy, vẫn cứ chà xát lên trái tim yếu đuối một giấc mơ không thể thành sự thật. Tôi tự hỏi lòng mình để rồi chính tôi cũng không có câu trả lời. Có một người bạn nói với tôi, kim ngưu luôn luôn cố chấp, cứng đầu. Đến bây giờ tôi mới biết, câu trả lời ấy tôi đã biết từ lâu lắm rồi.

Tôi bắt một chiếc taxi, tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại, nghe những giai điều sâu lắng của một bài hát mà tôi không biết tên.

Đến bao giờ em biết rằng mình... dù có cố quên hết
Nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại
Và đến phút cuối đó em như người ngốc nghếch thôi
Vì khi đó em... đánh mất anh trong vòng tay về nơi gió mây...

Có khi nào anh nhớ một người
Người đã đến bên anh... như em bước về nơi cuối đường này
Lời nói dối lúc trước anh quên
Còn em vẫn mong... có anh tìm về quá khứ
Trong vòng tay của em thật gần...

(Em sẽ quên – Bích Phương)

Nước mắt cứ như vậy rơi một giọt, rồi lại một giọt. Bầu trời của ngày trở về sao u ám, buồn bã đến thế. Mưa rơi tí tách, đập lên khung cửa sổ, buồn đến thê lương hòa với nước mắt làm trái tim tôi ngẹn lại.

Trở về. Những kí ức ngày ấy đã được tôi chôn sâu một góc nhỏ trong tim như tìm được một lối thoát ào ạt chảy về trong tâm trí tôi. Tôi mỉm cười đón nhận nó. Dường như, buông tay cậu là lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Bởi đơn giản là tôi yêu cậu.

Ngày ấy, tôi và cậu là một đôi bạn thân. Nhìn khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười cậu mỗi ngày làm cho trái tim tôi đập trật một nhịp. Cảm giác ấy xa lạ lắm, tôi chỉ là một con ngốc nên không biết tiếp nhận nó như thế nào.

Tôi yêu cậu! Bạn thân…

Cậu có chấp nhận điều đó không? Nếu tôi tình nguyện trao cả con tim mình cho cậu.

Nhưng mà tôi sợ lắm, nếu cậu không thích tôi thì phải làm sao? Liệu quan hệ của chúng ta có thay đổi? Cậu không còn quan tâm tôi nữa? Chúng ta sẽ như là người lạ, nói chuyện ngập ngừng một hai câu rồi đi?

Vào một buổi chiều thu, tôi và cậu vẫn đi cùng nhau trên con đường ấy. Cậu thì thầm nói với tôi cậu thích Mai.

Điện thoại bất ngờ reo vang. Tôi như chợt bừng tỉnh sau khi đắm chìm trong kí ức ấy. Từ khi tôi đi, tôi cắt đứt liên lạc với mọi người kể cả cậu. Email, Facebook tôi đều không sử dụng. Lâu thật lâu tôi mới liên lạc với Liên - nhỏ bạn thân nhất của tôi, hỏi thăm sức khỏe, nó cũng hiểu tính tôi nên không bao giờ nhắc về cậu trước mặt tôi. Để nó yên tâm, ngay từ khi qua đây tôi đã nói dối với nó về bạn trai mới quen của tôi và chúng tôi rất vui vẻ. Rồi tôi cúp máy và tắt luôn điện thoại. Khi nào có việc cần chia sẻ thì tôi mới gọi cho nó.

“Alo”

“Ê Khanh! Tụi thằng Hoàng biết mày về nên rủ mày đi uống café kìa! Đi không?”

“Tao mệt lắm! Chắc không đi nổi đâu!”

“Ầy! Bạn bè lâu lâu mới gặp một lần. Đi đi! Tụi nó muốn coi thức ăn bên Tây có làm mày đẹp hơn chút nào không?”

Tôi cười thầm. Lâu rồi tâm trạng tôi mới được thoải mái như thế này, giọng nói vì thế cũng trở nên trong trẻo hơn, tràn đầy sức sống: “Được! Tụi bây bao thì tao đi.”

“Đúng là tính nào tật đó! Vẫn keo kiệt như xưa! Nhanh lên 30 phút nữa tao qua đón mày.”

Tôi đến quán khá muộn vì xe của Liên chết máy giữa đường. Mọi người vẫn rất vui vẻ trò chuyện với nhau mà chờ hai chúng tôi. Hôm nay, tôi mặc một cái áo sơmi màu trắng, quần legging màu đen, nhìn tôi chững chạc hơn so với thời tôi 18 tuổi. Lúc ấy, tôi trung thành với váy, cả tủ quần áo của tôi chất đầy váy, đầm. Tôi nghĩ đôi khi muốn quên một người thì phải thay đổi sở thích của mình.

Vừa vào quán, đập vào mắt tôi là hình bóng của cậu. Cậu vẫn như vậy, không có gì đổi khác, có lẽ do nhuốm màu thời gian nên nhìn cậu lặng lẽ, thâm trầm hơn xưa. Cậu và Mai ngồi kế nhau. Ánh mắt tôi và cậu chạm nhau trong một khắc nhưng nhanh chóng tôi quay mặt đi, chọn một chỗ cách xa cậu để ngồi vào.

“Phạt hai người đến trễ mỗi người một ly.” – Tôi nhoẻn miệng cười nhận lấy ly bia từ tay lớp trưởng rồi nốc một hơi hết veo. Mọi người vỗ tay ầm ầm, tôi vì thế mà mặt cũng đỏ như trái cà chua.

Tôi chưa bao giờ nói nhiều như lúc này. Tôi kể cho mọi người nghe tất cả những gì tôi trải qua trong thời gian ở Mỹ. Ai ai cũng hứng thú, cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi uống hơi nhiều, sáu, bảy cốc gì đó. Đầu cũng ong ong, tôi muốn cho cậu thấy tôi sống vui vẻ ra sao, không có cậu tôi vẫn sống tốt. Tôi chỉ nhắc những điều vui, còn những nỗi buồn, nỗi cô đơn tôi giấu chặt trong lòng.

Đến khi ngà ngà say, tôi đi xiêu xiêu vẹo vẹo vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nước mắt từ đó cũng trào ra theo, tôi khóc nức nở. Bức tường thành trong lòng tôi cố gắng xây dựng vỡ mất rồi. Tôi cứ tưởng 4 năm là đủ để tôi mạnh mẽ vượt qua giây phút đối mặt cậu, nhưng tôi không làm được, thật sự không làm được. Tôi vẫn là cô bé yếu đuối như ngày nào.

Cố gắng vỗ nước lạnh thật mạnh vào mặt để tỉnh lại. Hai mắt tôi cũng sưng húp, đỏ mọng lên. Một lớp kem trang điểm, phấn bao quanh mắt vẫn không che hết được. Tôi lấy điện thoại cáo lỗi với mọi người, có việc bận phải về trước.

Mái tóc dài ngày trước tôi đã cắt phăng thay thế cho nó là một mái tóc ngắn tới vai nhuộm màu đỏ sậm, nhìn rất hợp mốt. Bây giờ, tóc đã ươn ướt, nước mắt cũng không còn rơi nữa, tôi tập tễnh bước ra ngoài. Trong đầu vẫn có cảm giác hơi say, khung cảnh trước mặt đảo qua đảo lại, tôi bất cẩn thế nào lại vấp phải bậc thềm ở cửa ra của nhà vệ sinh.

Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên người tôi, cả thân người được một vòng tay ấm áp ôm lấy, tránh cho tôi vấp ngã. Tôi còn đang bàng hoàng, vội ngẩng mặt lên, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng trên môi đã không còn nụ cười. Nước mắt lại dâng lên, tôi quay mặt đi, hai tay tôi nhẹ gỡ từng ngón tay của cậu ra. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, bắt nó phải chạy ngược vào trong.

“Cảm ơn cậu! Lâu rồi không gặp.”

“Lâu không gặp.”

“Nếu không có việc gì thì mình về trước nhé! Cậu ở lại chơi vui vẻ. À! Mà đừng chơi khuya quá ngày mai phải cử hành hôn lễ rồi”

“...”

Từ khi nào hai đứa tôi lại khách sáo đến như vậy, chỉ nói chuyện với nhau mà cũng ngại ngùng đến thế. Tôi cười một cách chua xót, nhìn cậu một lúc rồi quay người bước đi.

“Để mình chở cậu về. Dù sao cũng tiện đường.”

“Cậu không chở Mai về à!”

“Cô ấy có việc gấp nên lúc nãy đã về trước rồi.”

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu. Ngồi trên xe, không ai nói với ai một câu nào, không khí xung quanh im lặng, một cảm giác lúng túng tràn ngập. Tôi chỉ biết im lặng, ngồi một cách máy móc.

“Không có việc gì để nói với mình sao?”

“À! Chỉ là… ngày mai mình sẽ tới dự đám cưới của cậu và Mai”

“Tại sao cậu lại không liên lạc với mình?”

“Mình xin lỗi! Thực sự là ở bên đó rất bận, mình không có thời gian”

“Két!” – Chiếc xe thắng lại một cách bất ngờ, cả người tôi nhào về phía trước.

Khi tâm tình được ổn định lại, tôi quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vô lăng trắng bệch.

“Cậu không phải yêu mình sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại không nói cho mình biết?”

Đôi mắt tôi lại cay xè, nước dâng lên đầy hốc mắt. Tôi vô thức đưa tay lên dụi mắt, đến khi đau rát thì mới dừng lại. Nước mắt vẫn rơi, rơi không thể ngừng được.

Hôm ấy, cậu kể cho tôi nghe từ sau khi tôi đi du học, Liên đã hẹn gặp cậu để nói cho cậu nghe tất cả những tình cảm của tôi dành cho cậu 8 năm qua. Cậu đã dùng hết mọi cách vẫn không liên lạc được với tôi. Gửi Email, tin nhắn, gọi điện thoại vẫn không có hiệu quả. Cậu vẫn chờ tôi suốt 3 năm. Cậu nghe Liên nói tôi đã có bạn trai và sắp kết hôn. Cậu mới quay lại với Mai – người đã cùng chờ đợi với cậu suốt khoảng thời gian ấy.

3 năm sau, sau cuộc gọi đầu tiên, tôi mới gọi cho Liên hỏi thăm nó nhưng nó lại hỏi tôi một câu kì lạ: “Mày còn quen với thằng đó không?”

Vì sự quan tâm chân thành của Liên, tôi không nỡ khiến nó lo lắng cho tôi nên tôi tiếp tục nói dối nó: “Mày trù ẻo tao à! Chúng tao đã tính tới chuyện lâu dài.”

“Nếu mày hạnh phúc thì tao cũng chúc mừng mày” – Nó nói xong thì cũng cúp máy luôn, lần đầu tiên nó cúp máy trước tôi.

Vào trong nhà, tôi lật đật mở từng email cậu đã gửi đến tôi.

Ngày... tháng... năm...

Khanh, cậu đã tới nơi chưa? Tại sao vẫn chưa liên lạc với tớ? Sau khi thấy email này thì gọi cho tớ nhé!

Ngày... tháng... năm

Số điện thoại của cậu sao mình lại không gọi điện được? Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Ngày... tháng... năm

Có phải cậu muốn tránh mặt mình? 

Mình không dám nói cho cậu biết mình cũng thích cậu từ lâu lắm rồi. Mình không biết phải thổ lộ như thế nào, cũng không biết phải làm sao. Mình cứ sợ một khi nói ra rồi, cậu sẽ tránh mặt mình. Chúng ta không thể thân như trước được nữa, tình bạn sẽ bay đi mất. 

Mình không muốn vì sự ích kỉ của mình mà chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ. Mình sợ lắm, mình chỉ muốn mãi mãi bên cạnh cậu, vì thế mình cam tâm làm bạn thân của cậu. Cho nên mình đã theo đuổi Mai. Nhưng cho đến khi, mình biết được rằng cậu cũng thích mình, thậm chí còn yêu mình thì tình cảm ấy ngày càng mãnh liệt. Mình không thể để nó trôi qua như vậy.

Mình xin lỗi vì đã không hiểu được tâm tư của cậu. Cho mình một cơ hội nhé!

Ngày... tháng... năm

Nghe nói cậu đã có bạn trai và sắp kết hôn. Vậy là cậu không cho mình một cơ hội. Cậu hận mình thế sao? Mình hết hy vọng rồi.

Chúc cậu hạnh phúc.

Đau quá! Chưa bao giờ tôi đau đến như vậy! Từng lời đó như là một con dao xé nát từng mảnh trong trái tim tôi. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ ra như vậy cho đến khi trời sáng. Đến khi nhận ra, lễ cưới của cậu đã sắp bắt đầu.

Bộ quần áo của ngày hôm qua chưa kịp thay, mặt mũi chưa kịp rửa, tôi phóng như bay đến lễ đường. Đôi tân lang tân nương đang trao cho nhau chiếc nhẫn cưới vàng óng, lấp lánh. Nụ hôn môi ngọt ngào giữa sự chúc tụng của các quan khách. Tôi chỉ đứng một góc trong lễ đường, ngắm nhìn cậu.

Nếu như tôi có một điều ước, tôi sẽ ước chúng mình chưa từng là bạn của nhau. Chỉ đơn giản là một người xa lạ, đi thoáng qua nhau trên đường. Để rồi vô tình bắt gặp nhau, trao cho nhau một nụ cười thẹn thùng. 

Nếu như tôi có một điều ước, tôi sẽ ước hai chúng tôi chưa bao giờ thích nhau. Chỉ mãi mãi là bạn thân, chỉ đơn giản như vậy.

Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ ước thời gian quay lại để tôi chấp nhận cho cậu, nhưng cũng là cho tôi cơ hội ấy.

Nhưng sẽ không có một điều ước nào xảy ra hết. 

Và giờ đây hai chúng tôi sẽ là hai người xa lạ, vô tình thoáng qua nhau cũng không quay đầu lại.

Tôi và cậu là hai đường thẳng đã từng cắt nhau nhưng không bao giờ thấy.

Kí ức ngày nào giờ chỉ còn mình tôi nâng niu thôi. Tạm biệt cậu, người tôi từng yêu thương.

Chúc cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro