tôi cũng yêu cậu, đứa bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG...RENG...RENG...

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Rin mở mắt tỉnh dậy, bước ra khỏi chiếc giường xinh xắn của cô rồi tiến đến tủ quần áo thay đồng phục. Bước xuống nhà bếp, cô mở tủ lạnh rồi lấy một trái cam ra ( khỏi nói thì độc giả cũng biết chị Rin nhà ta khoái ăn cam cỡ nào). Hai chiếc nơ trên đầu cô rung rinh, cô đang chế biến món bánh cam yêu thích của mình.

- Cô chủ trẻ cho một cái bánh chuối. - một cậu bé tóc màu nắng nói vọng lên.

- Vâng! - Rin quay lại, nhìn cậu bé đó. - Len! cậu lẻn vào đường nào thế hả? Chỉ có cậu mới nghĩ nhà bếp của tớ là tiệm bánh mà thôi! - Rin hét lớn.

- Có sao đâu, tớ nghĩ cậu nên mở một tiệm bánh luôn là vừa. Tay nghề của cậu như đầu bếp chuyên nghiệp mà ...

Len vừa nói xong thì bị Rin cho ăn cán dao như thường lệ. Lộ rõ vẻ giận dỗ, cô nói với Len:

- Cậu chỉ có giỏi tân bốc, tới đây ăn miễn phí hả? Nếu thế thì đừng có mà mơ.

Rin tiến về phía tủ lạnh để lấy một trái chuối ra mặc kệ Len đang ôm đầu ngồi rên sau cú đánh trời giáng của cô.

- Lần này nữa thôi đấy! - Rin nói với Len .

- Cảm ơn cậu! - Len nhảy tửng lên mà không để ý đến việc Rin đang cầm con dao sẵn sàng cho cậu ăn thêm một phát cán dao vì cản trở cô đang nấu ăn (Đó là công việc yêu thích của cô mà lị). Thế là cán đao trong tay Rin từ trời giáng thẳng xuống hồng tâm làm cậu tiếp tục ôm đầu khóc lần hai.

- Lần sau còn thế thì đừng trách là tớ ác nhé! - rin nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí.

- Vâng - Len trả lời một cách đau khổ.

sau năm phút hai cái bánh chuối và bánh cam được bày rất đẹp và gọn trên chiếc bàn ăn nhà cô. Len vừa nhìn thấy thì đôi mắt cậu sáng lên, cậu quên cả cơn đau do cú đánh trời giáng của Rin 5 phút trước mà nhảy vào bàn ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày ( t/g; như thế cũng phải! để ăn bánh của nhỏ Rin mà phải chịu tra tấn như thế mà! Len có sức khỏe ghê, chứ như tui là bị đưa vô bệnh viện cấp cứu từ tám kiếp). Rin ngồi bên cạnh cũng từ từ tận hưởng miếng bánh cam. Ăn hết đống bánh, Rin và Len nhanh chóng lấy cặp chạy đến trường.

(t/g: Hình như mình chưa nói với các bạn một việc thì phải. Rin và Len là bạn hàng xóm từ nhỏ chơi rất thân thiết với nhau. Tụi nó còn có hôn ước với nhau nữa hay sao í. Rin và Len: tụi tui có hôn ước thì có liên quan tới bà không? Viết lẹ lên )

******************** từ đoạn này Rin kể *****************

Tôi và Len rảo bước vào trường. Len là bạn thân thuở nhỏ của tôi. Cậu ta từ nhỏ rất hay chọc ghẹo người khác, hay phá hoại và luôn sáng mắt và bay vào ăn như kẻ chết đói lâu ngày khi thấy bất kì món ăn nào được làm từ chuối. (t/g: Rin giải thích lại chi nữa cho mỏi miệng vậy, phí công của tui chưa. Rin: thì ai mượn bà giải thích đâu. t/g: Rin ác vậy.... Rin: im không? tui cho ăn cán dao bây giờ. t/g: chị Rin xin tha mạng). Tôi và Len bước vào lớp thì đám harem xúm lại. Chúng hất tôi ra không thương tiếc, một xí nữa thôi là đầu tôi va phải cạnh bàn rồi. Bây giờ Len là một idol của trường, ngày nào cũng bị harem bám theo, chắc khổ lắm.

Tôi đi vào chỗ của mình rồi ổn định, Miku và Gumi thấy thế thì lại hỏi:

- Rin nè nghe nói mẹ cậu sắp mở tiệm bánh đúng không? - Gumi nói với tôi giọng ngọt xớt

- ừ

- Khi nào khai trương vậy? Nhớ rủ bọn này tới nhé! - bây giờ thì tới lượt Miku nói.

Hiểu nhanh vấn đề, tôi biết tỏng tụi nó tới để ăn bánh miễn phí của tôi làm, tôi lập tức trả lời;

- Nhớ trả tiền nhé 50%

- ừ mà. - Cả hai đồng thanh nói rồi cười khúc khích.

Sau khi năm học đó vừa kết thúc thì mẹ tôi mới khai trương tiệm. Ngày đầu tiên tiệm làm việc rất đông khách. Cả Miku và Gumi cũng tới. Đương nhiên là họ được miễn phí 50% tiền bánh như tôi đã hứa.

Ấy vậy mà được một tháng sau, mẹ tôi lại phải đi công tác xa. Tiệm bánh được trao lại cho tôi quản lý. Cái mùa hè yên bình mà tôi mộng ước lại bị phá banh chành. Đúng là ông trời hay thích đùa cợt con người ta quá. Bây giờ thì ngày nào tôi cũng phải dậy sớm để làm bánh và bán hàng cho đến khi tối mịt mới có thời gian nghỉ ngơi.

Một buổi sáng đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, hôm nay chả thấy bóng khách nào cả, tôi đang ngồi uống ly sữa cam thư giãn trong khi chờ chiếc bánh cam đang nướng trong lò chín hẳn. "leng keng " tiếng chuông cửa vang lên. Một cậu bé tóc màu nắng bước vào. Tôi chưa từng thấy cậu ta trước đây, cậu ta là khách hàng mới à. Tôi suy nghĩ thì cậu bé đó nói với tôi:

- Cô chủ trẻ cho cái bánh chuối.

Tôi chợt nhận ra cái cách nói chuyện quá đỗi quen thuộc thì mới ngẩn đầu lên.

- Len! sao cậu lại ở đây? - Tôi bất ngờ thốt lên.

- Ở đây mua bánh chớ làm gì! Cuối cùng cũng chịu mở tiệm bánh rồi hả?

- Đâu có cái tiệm này của mẹ tớ, tớ chỉ trông phụ thôi.

Vừa trò chuyện tôi vừa gói cài bánh chuối có sẵn trong tủ rồi đưa cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy rồi bước đi ra khỏi tiệm. Những ngày sau đó Len lại ghé vào tiệm của tôi để mua bánh. Một hôm nọ, tôi nhận được lá thư của Len nói là cậu ta phải theo gia đình sang Mĩ sống. Tôi đã khóc rất nhiều mà không hiểu tại sao. Chắc tại vì hắn là người bạn thân nhất của tôi. Trong lá thư đó còn có một mẩu giấy nhỏ mà mấy hôm sau mới phát hiện ra được. Mẩu giấy đó ghi như thế này:" Rin, mình thích cậu. Mình đã muốn nói với cậu điều này từ lúc chúng mình học lớp 6. Mình không mong cậu trả lời mình nhưng mà cậu chỉ cần nhớ mình mãi yêu cậu. Lòng tôi như thắt lại khi đọc xong mẩu giấy đó. Len lúc nào cậu cũng chọc tức mình cả.

************** Phần sau này là của tác giả kể sau một thời gian rình Rin***************

Hai năm sau khi Len qua Mĩ sống thì Rin đã là học sinh lớp 12. Tiệm bánh của mẹ cô nổi tiếng là tiệm bán bánh ngon nhất xứ. Hôm nay là giáng sinh, cô cùng hai đứa bạn là Miku và Gumi đi sắm sửa đồ mới. Ghé vào một tiệm nước, cả ba ngồi vào bàn và bắt đầu bàn chuyện phiếm:

- Rin nè! Cậu trả lời Len chưa, được hai năm rồi mà? - Miku hỏi Rin.

- Đương nhiên là chưa rồi. Nếu cậu ấy trả lời thì đâu cần đợi tới giờ này. - Gumi gắt với Miku.

Rin cứ thế mà im lặng. Miku và Gumi không ai nói ai liền kéo tay Rin đến quán bánh của mẹ cô (đương nhiên là đã trả tiền nước rồi nhé). Ba cô vừa tới nơi thì thấy một người tóc màu nắng rất quen thuộc.

- Đó chẳng phải là Len sao? Miku và Gumi hỏi nhỏ với nhau rồi họ quay về phía Rin nói:

- Rin bọn tớ về nhé.

- Ừ - Rin trả lời yếu xìu.

Cả hai cô bạn rời đi được một lúc không lâu thì một giọng nói vang lên.

- ủa không phải Rin đó sao? Lâu quá không gặp. - Len chạy lại chào hỏi Rin.

Rin nhìn lên.

- Len! - Cô giật mình. Mặt cô đỏ ửng lên và hơi cúi xuống. Len thấy vậy mặt cậu đỏ theo.

- Len ... về ... chuyện lá thư hai năm trước cậu còn nhớ không? - Rin nói lắp ba lắp bắp.

- Ừ thì mình còn nhớ chứ. - Giọng Len ngày càng nhỏ lại.

- Thật ra thì mình... mình... đối với cậu... rất ... THÍCH! - nói xong mặt Rin đỏ hơn quả cà chua.

Len nhẹ nhàng tiến tới ôm Rin rồi bế cô lên. Cậu thì thào nói nhỏ:

- Rin mình yêu cậu. Dù cho có chuyện gì đi nữa mình cũng sẽ yêu cậu.

THE END.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman