Chap 1:ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái sân nhỏ nhà đối diện có một cô bé đang lấy mấy cái dụng cụ lam vườn nhỏ nhỏ như xẻng ,xô để xới đám đất dưới chân nhìn có vẻ rất chăm chú.Cậu bé kia nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhẹ,một nụ cười mà từ lâu cậu đã không hé mở,cậu chuyển đến đây cách đây vài ba ngày,người hàng xóm mà cậu gặp đầu tiên cũng chính là cô bé phía bên kia....
Nhớ lại>>
Chiếc xe tải dừng xuống bao nhiêu đồ đạc đều được các nhân viên của khu tiếp thị sản phẩm mang đến lần này ba mẹ rời nhà cũ mục đích là muốn cậu hòa đồng hơn ,muốn cậu mất đi cái dáng vẻ như hiện tại nên đã đặc biệt mua lại toàn bộ đồ dùng trong nhà thay vì chuyển chúng đến đây...Chuyến xe cuối cùng này cũng coi là hết đồ đạc dọn dẹp mấy ngày nay cũng khiến mẹ cậu mệt mỏi,hàng xóm cũng chẳng quen biết ai mà nhờ cậy,ấy vậy mà cậu con trai lại làm như không có chuyện gì xảy ra nó vẫn đi học và nghỉ ở căn nhà cũ cho đến hôm nay mới thấy mặt mũi,haizz đúng thật là...
Cậu bước trên chiếc xe hơi đen xuống mặc bộ đồng phục học sinh mẫu giáo nhưng cái dáng vẻ lại khiến chẳng ai có suy nghĩ đó ,cậu chính là một soái ca trững trạc,cậu vừa bước xuống xe thì cái giọng nam trầm từ trên đó vọng xuống:
-Nguyên con đừng nói với cha là sẽ vác cái bộ mặt kia đi gặp mẹ con ?
-Mặt con thì sao ạ?
-Haizz 
Ông khẽ thở dài một tiếng ,cái tên tiểu tử hà ông suy cho cùng là đến bao giờ mới chịu chấp nhận vợ của ông chứ ?
-cha vào trước con nhớ vào sau đó!
-Cha yên tâm con không trốn được đi đâu!
Cái gì chứ đây là cái cách nói chuyện của thằng nhóc 5 tuổi sao???Không biết nó được thừa hưởng gen từ ai thế??-đây chính xác là dòng suy nghĩ của cha nó (từ ông mà ra cả đó )
Cậu cũng chẳng vội vả ,trái lại còn đi với vẻ mặt hết sức ung dung,vì cậu kêu cha đậu xe cách nhà một đoạn nên cậu phải chịu khó đi bộ một đoạn .Ai ngờ??Phụp cái kem dâu rớt vào áo cậu từ từ chảy xuống phụp lần nữa nó rơi xuống đất,cái gì chứ đồng phục trường cậu là sơ mi trắng+quần ngố màu đen ,giờ thì ra cái thể loại gì đây,mắt cậu ngước lên một tia giận dữ khiến hai cô bé trước mặt nhất thời lùi lại mấy bước.cậu không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn vào hai cô bé ấy.Cuối cùng một cô bé nên tiếng:
-Là cậu ấy!-Nó chỉ vào người Linh San nói
-Cái gì?-Nhất thời không kịp phản ứng San hét to 
-Chính cậu ấy !-nói rồi chạy mất dạng
Cậu nhìn qua sớm đã biết người làm là ai,ai dè con rùa đó càng rụt đầu chứ chẳng có ý định xin lỗi ,chúa ghét dơ bẩn nên cậu cũng chẳng thèm so đo với cô bé phía trước mà bước qua người con bé đi thẳng về nhà,gì chứ lướt qua thôi mà nghe thấy tiếng run chân của bé kia!Hừ đúng là trẻ con...
<<<Quay lại
Ai ngờ hôm nay lại biết nhà nhóc rùa đối diện phía nhà mình thật muốn chêu trọc một chút...nghĩ rồi ,nghĩ lại đi vào nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro