Chap 3:chào hỏi thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở được một tuần tại nhà mới ,hôm nay là ngày chủ nhật lên mẹ cậu muốn sang chào hỏi hàng xóm một chút thế là cái ý tưởng đó được ba chấp nhận và tất nhiên cậu con trai đáng để tự hào phải theo đuôi rồi...và nhà hàng xóm phải ra mắt đầu tiên chính là nhà đối diện rồi...
Ting toong tiếng chuông cửa vang lên,tròng nhà bếp mẹ nó đang nấu bữa sáng lên tiếng:
-Ngọc Nhi ra mở kia đi con 
-Dạ -nó để cái điều khiển xuống rồi ,chạy ra mở cửa ,đứng đó 3 giây mà nó vẫn trân trân nhìn không nói một tiếng,cuối cùng vẫn là mẹ nó ra :
-Hạ Ngọc Nhi con làm cái gì mà....ủa chào anh,chị !
-Vâng,chào chị,gia đình chúng tôi ở phía đối diện.Thật ngại quá ở được một tuần rồi mà mới sang chào hỏi,có chút quà nhỏ mong chị nhận cho-nói rồi mẹ cậu đưa giỏ hoa quả cho mẹ nó
-Trời anh chị sang chơi là quý hóa rồi còn quà cáp làm gì chứ ?Mời anh chị vào nhà!
Đúng lúc này ba nó cũng đi xuống,mẹ nó nghe thấy tiếng dép cũng nhìn lên rồi nói:
-Anh dậy rồi,đây là anh,chị cùng bé nhà hàng xóm mới chuyển đến đó !
Ba nó cười vui vẻ rồi đi xuống bắt tay ba cậu:
-Thật vui khi có hàng xóm mới là anh,chị thôi hai người vào ngồi chơi!
-Được -ba cậu lúc này mới lại lên tiếng,hai đứa trẻ theo đó cũng ngồi cùng
-Không biết anh danh xưng là gì?-ba nó lên tiếng trước vì ba cậu khá im lặng
-Gọi tôi là Phùng Nhật Minh,còn anh?
-Tôi là Hà Cao Minh còn bà xã tôi là Trần Khánh Ngân!
-Ừm vợ tôi là Khánh Minh Quyên,còn đó là con trai tôi Phùng Khải Nguyên!
-Nguyên Nguyên thật ra dáng người lớn chẳng bù cho bé Ngọc Nhi nhà em!-mẹ nó lên tiếng
-Ngọc nhi nhỏ hơn ,Nguyên nhỉ?-mẹ cậu cũng lên tiếng
-Là bằng tuổi ạ!-nó cũng nhỏ nhẹ trả lời
-Vậy sau này con làm bạn với Nguyên nhé!
Nó không nói gì chỉ cười thật tươi,mẹ nó thì đâu có để lại tí danh dự nào cho nó:
-Trời chị cứ nói thế,bé Nhi còn phải học tập nhiều!
Một lúc sau hai đứa trẻ cũng bỏ ra ngoài chơi ,còn người lớn hẳn là quá hòa hợp rồi,
Hai ông bố thì ngồi ngoài phòng khách tâm sự ra vẻ tình cảm lắm tại ba nó là CCO(giám đốc kinh doanh ) của một công ty lớn còn ba hắn là một CEO(giám đốc điều hành của một công ti) có vẻ như đặc thù công việc nên hai ông bố này dính nhau như sam rồi,còn hai mẹ yêu thì lại ở trong bếp tâm sự:
-Nè Minh Quyên,nói xem cậu dạy Nguyên kiểu gì mà thằng bé lại chững trạc thế chứ?
-Mình thực ra cũng chẳng dạy cái gì cả,ngay cả nói chuyện với thằng bé đôi ba câu cũng là quá khó khăn rồi!-mẹ cậu cười buồn
-Cậu đang đùa phải không?Cái gì mà không dạy dỗ,còn nói khó nói chuyện?
-Thật ra mình không phải mẹ ruột của thằng bé ..-nói rồi nhìn ra phía sân nơi hai đứa trẻ đang chơi đùa với một đôi mắt buồn
-Vậy cậu..mẹ ruột thằng bé đâu rồi?
-4 năm trước,khi ba bé Minh còn chưa lên đến chức vụ này,mẹ thằng bé đã có nhân tình bên ngoài nên đã bỏ thằng bé lại haizz 2 năm sau thì mình trở thành mẹ của thằng bé.Nhưng cho dù mình có cố gắng như thế nào thì vết thương trong lòng thằng bé cũng đã hằn sâu,thằng bé trở nên ít nói và lạnh lùng hơn....-nói rồi cũng lẳng lặng người đi,mẹ nó bên cạnh nhẹ nhàng an ủi
-đừng lo lắng nữa,từ nay đã có bé Nhi bên cạnh nó rồi ,chắc nó sẽ vơi đi phần nào nỗi đau.Cậu cũng đừng buồn nữa từ nay nếu có tâm sự cứ tìm đến mình!
mẹ cậu cũng cười tươi trả lời:
-Được !
-> chà chà hòa hợp ghê,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro