Tình bạn thật ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi_Quang Phong, một cậu con trai được mọi người đánh giá  trông cũng được mắt chứ không xuất sắc như những soái ca ngoài kia, nhưng tôi học rất giỏi, tôi cảm nhận được điều đó, không phải t tự đắc, mọi người cũng nói thế. 10 năm liền là học sinh giỏi cơ đấy, còn là lớp trưởng gương mẫu của  lớp! Tôi có chút tự hào về mình?!
     
    Thế nhưng cuộc đời không suông sẻ như giấc mơ của tôi thuở còn thơ, đối với tôi, việc học là quan trọng nhất, học_ học_ học và học. Chắc các bạn cũng biết, đối với mọt sách như tôi thì việc tuột hạng hay thua kém ai đó là điều tồi tệ nhất! Dường như ông trời chả còn ưu ái tôi nữa. Ngày ấy, ngày mà cả thế giới của tôi sụp đổ cũng là lúc khơi nguồn cho thế giới mới........

   Câụ_ Tiểu My, một cô gái trông khá xinh chỉ có khuyết điểm là làn da không trắng tuốt như các hotgirl nhưng làn da đen nhẻm giúp cậu chẳng lẫn vào đâu, điều đó hình thành nên nét đẹp riêng của cậu. Ngoài kia, biết bao ngôi sao tên tuổi cũng vẫn đen thui đấy thôi! Chả sao!» 
   
    Câụ_ người cướp mất tất cả của tới. Cướp mất chức lớp trưởng suốt  10 năm liền của tớ chỉ vì điểm kiểm tra chất lượng môn Văn của cậu hơn tớ 0.1đ. Nếu tớ giỏi toán, lí, hóa thì cậu xuất sắc, văn, sử, địa, 2 môn phái hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngặt nỗi, cô chủ nhiệm lại dạy Văn nên đành lấy điểm văn làm điểm kiểm tra năng lực để xem ai xứng đáng cho chức lớp trưởng. Hôm ấy, tớ buồn lắm!!!!
     
   Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đấy, nhưg không, cuộc sống đâu mãi màu hồng như ta nghĩ. 1 bức tranh gọi là kiệt tác không thể nào chỉ 1 màu, giống như cuộc sống, đâu thể nào mãi là những điều tốt đẹp.  Kết quả học kì 1...một lần nữa cậu phá vỡ cuộc sống của tới. Điểm câụ hơn tớ 0. 1. Con số đã dày vò tới bao tháng nay.

   Ngày thứ nhất, tớ buồn, cậu ngồi nhìn tớ rồi tiếp tục đọc sách
   Ngày thứ 2 thứ 3 rồi thứ 4 thứ 5 cũng thế...
   Đến ngày thứ 6, cậu đến bên gởi tớ bức thư. 
               « Hey, cậu đừng buồn nữa nhé, chỉ do tớ may mắn thôi, cậu đã cố gắng rồi còn gì, trong mắt tớ cậu thật sự rất xuất sắc, đáng để tớ nghưỡng mộ. Chúng ta làm bạn nhé Quang Phong!»

Tuy ngắn ngủi vài dòng, nhưng không hiểu sao lòng tớ đột nhiên nhẹ bỏng, tưởng chừng có thể bay theo gió, để gió cuốn trôi muộn phiền, để trò chuyện cùng mây và để du dương theo bản nhạc trầm bổng của loài chim biển.
     Từ ấy, cậu và tớ_ 2 người bạn tri kỉ. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ vui buồn,giúp đỡ nhau học tập..... Khi thì tớ mè nheo:

— Tiểu My cutre, làm dàn ý giúp tớ bài văn này nhé!!!

Khi thì cậu lười biếng:

— Phong ơi, Phong à, Phong ăn.....gì mà đẹp troai thế, giải dùm bài toán này, bài hóa kia nữa nhé!!!!

   Chúng tôi cứ thế cùng tiến bộ. Kì thi cũng đến. Lần này tớ và cậu bằng điểm,cậu nhớ không? Tớ và cậu vui sướng nhìn nhau, lè lưỡi trêu nhau như những đứa trẻ.

    Chợt một ngày...tới nhận ra mình yêu cậu mất rồi. Yêu từ lúc nào tớ cũng không hay! Cậu biết khi nào không, nói tớ nghe với? À, chắc không, tớ chưa bao giờ nói cậu biết.
    Đến năm tớ 18t, cậu cũng 18, chúng ta cùng nhau ôn thi đại học và đỗ cũng nhau
   Năm 19 tuổi, tớ quyết định tỏ tình với cậu, tớ muốn xóa bỏ 2 chữ ban thân và thay vào đó là 2 chữ BẠN ĐỜI... Tớ đợi cậu ở công viên...
   Năm tớ 20t, cậu 19t, tớ mắc bệnh trầm cảm nặng!
   Năm tớ 21t, cậu vẫn 19t, tớ khỏi bệnh và bắt đầu cuộc sống mới!
   Năm tớ 22t, tớ mắc bệnh nặng và tớ đã tìm thấy cậu!!!!!

CHÚNG TA MÃI LÀ BẠN THÂN CỦA NHAU!

##### Ngày tớ hẹn cậ cũng chính là ngày cậu ra đi. Cậu mặc chiếc đầm trắng tinh khôi đẫm máu, cậu nằm cạnh chiếc xe hơi đen, chiếc xe ấy đã cướp mất cậu. Tớ chạy lại ôm chầm lấy cậu, tớ đã khóc, khóc rất nhiều! Rồi dần tớ mắc bệnh tự kỉ, tự nhốt mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai... Đến khi tớ gặp cậu trong mơ, cậu trách tớ, cậu trách tớ sao lại tự hành hạ bản thân, cậu trách tớ không để cậu được yên lòng ra đi thanh thản! Rồi tớ quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Trong vòng chưa đầy một năm, tớ đã leo lên được chức phó giám đốc một công ti tầm cỡ quốc tê, tất cả là vì cậu. Tớ muốn cậu yên tâm vì tớ. Thế rồi,tớ phát hiện mình bị ung thư máu. Cầm tờ giấy xét nghiệm, tớ miểm cười trog nước mắt. Nước mắt lo sợ chăng hay là nước mắt mãn nguyện? Tớ cũng không biết! Nhưng tớ thấy mãn nguyện vì mình sắp gặp cậu ở thế giới bên kia!!! Chờ tớ nhé

        °°°°°° mãi thương câụ°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro