Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở lớp

Anh : haizzzz hôm nay sao buồn ngủ quá vậy trời!  - mắt lờ đờ miệng ngáp lên ngáp xuống. 

     Phong Tử : tao cũng vậy này.  Buồn ngủ chết mất

Điền Quang : chế giống mấy cưng đấy

       Được một chút thì nhóm Cô vào

Cô : chào! - mặt cô hôm nay có vẻ buồn  để cho mỗi người một dấu chấm hỏi. 

       Anh : làm gì mà cô tươi quá vậy? 

Cô : à thì ba mẹ sắp về nhà tôi ở vài ngày

    Anh : thì có sao ?

Cô : chán lắm.  Tôi chỉ muốn ở một mình , có ba mẹ ở chung không thấy tự do

     Hàn Hàn : Nó vậy đó,  mấy anh quan tâm làm gì.  Ba mẹ về chơi chỉ một đêm thôi là qua ngày hôm sau mặt cười tươi liền mà

Lâm Xuân : Đúg rồi đó. 

       Cô : ê hôm nay lớp mình được nghĩ tiết đầu sau giờ ra chơi đó,  hay tổ chức gì ăn đi? 

Lâm Xuân : trên tầng 3 có phòng trốg không khoá í,  lên đó đi

       Hàn : ừ,  mấy ông đi hong? 

Đi chứ - đồng thanh nói

      Giờ ra chơi

Mấy bà ngòi đó đi,  tụi tui đi mua cho - Tử nói

      Ok : Lâm Xuân

Cô : tôi cũng đi chung vì phải mua đồ dùng cá nhân tí. 

   Hàn : Ừ đi đi

Vừa bước xuống tầng 2 thì cô gặp 1 đám Con gái chặn đường

    Mày là con hôm bữa quát vào mặt Anh Khải của tao đó à?  - Anh Thư

      Anh Thư cũng là con gái của gia đình giàu có nhưng không nổi tiếng.  Chảnh, cũng xinh gái,  hot girl của trường nhưng giờ thì không còn.  Đặc biệt là thương Tiểu Khải nhà ta

    Cô : thì sao

Anh Thư : mày là cái quái gì mà dám làm như vậy,  bộ mày chưa nghe tiếng tao à? 

    Cô : đúng chưa nghe,  thì đã sao? 

Anh Thư : * bốp * - tát vào mặt cô một cái đau điếng nhưng đối với con người này chỉ là kiến cắn thôi

    Cô : rồi được chưa?  - vẫn thản nhiên nói

Anh Thư : mày dám......mày - trợn mắt lên tức giận

    Vừa định tán thêm một cái nữa thì đã bị một cánh tay chặn lại rồi tán Anh Thư

     Hàn : này bạn tao cũng dám đụng à? 

  Mun Di : mày là con nào - bạn Anh Thư lên tiếng

Hàn : nếu muốn Khải còn ngó ngàng tới mày  thì bớt trò đó đi

      Anh Thư : mày dám nói vậy sao hã? 

  Hàn : tao nói vậy đó,  ngưng làm ba cái trò vô bổ đó.  Làm nữa thid đừng có trách tụi này.  Đi - nói rồi kéo Cô lên sân thươngj

     Anh Thư : tụi bây đươch lắm - liếc theo hai con người Cô và Hàn

      Sân thượng 
Hàn : này có sao không? 

   Cô : kiến cắn mà 

Xuân : lúc nãy tao định xuống nhưng tự nhiên bị chóng mặt nên ở trên đây

    Cô : ờ.  Tụi mày đừng nói cho tụi Khải nghe.  Tao hong muốn có chuyện

    Lâm Xuâ : ờ tụi tao cuũng không đinhj nói. 

Hàn : ừ thôi mấy ổng lê n rồi kìa. 

     3 chàng trai cùng 3 cô gái ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ,  liệu họ có thể vui được như vậy không.  Chắc là không bởi vì sóng gió còn trước mắt các cô cậu này đâu hihi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro