Chap 3 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau
    Nhóm Hoàng Yên vào lớp trước
   Yên : bộ tụi bây là robot hả sao mà dậy sớm thế,  lại còn kêu tao nữa chứ - thở dài r ngồi úp mặt xuống bàn ngủ
   
Lâm Xuân : nè nè Tiểu Thư Hoàng à , bộ cô không ngủ sao mà bây giờ còn nói vậy,  với tụi này là trễ rồi đó cô ạ - chọc cô
  
   Yên : bộ tụi bây không nhìn đồng hồ ư,  chỉ mới 7h sáng đấy,  7h30 mới vào học mà - tức giận nhưng vẫn không ngất đầu lên nỗi vì còn Buồn Ngủ
   
  Thiên Hàn : thôi cho nó ngủ đi,  tao với mày xuống mua đồ ăn đi - kéo Xuân đi,  không quan tâm tới Yên

    Lâm Xuân : nè ăn gì không để mua luôn!  - Quay lại hỏi Yên

  Yên : hong,  đi đi,  cho tao ngủ - đuổi xuống để ngủ

     Được 5p thì đám Khải đi lên
  
Khải : ôi trời,  sáng vô mà gặp nhỏ này đầu tiên chắc quyên ngày hong có dì yên bình với tao rồi tụi bây ơi - Than với giọng chán nản

   Phong Tử : mày chọc con người ta hoài vậy.  Hs mới tới mà - nói thản nhiên

   Khải : haizzz, tại vì hôm qua cô ta đẩy tao té xuống đấy.  - tức giận nói lại. 

  Phong Tử : thôi thôi tha đi.  Dù gì cungx là con gái mà mày - nói từ từ để Khải hạ cơn giận
 
Khải : chưa bao giờ có ai dám lạnh và làm như vậy với thằng này.  Cô nghĩ là ai mà cô dám.  Tôi không để yên đâu - Cười nhếch mép
   
Phong Tử : mệt quá,  muốn làm gì làm - cầm đt chơi. 

   Điền Quang : ủa vậy hai bà kia đâu?  - nải giờ lo đánh liên quân thấy lạ nên hỏi

  Phong Tử : chắc đi xuống dưới mua đồ ăn rồi. 

  Đang nói thì bỗng Yên giật mình thì thấy nhóm Khải đang ngồi trên bàn trước mặt cô nhưng đang chơi nên không chú ý tới cô

    Phong Tử : Yên dậy rồi hả?  - mặt cười vui vẻ hỏi
  
  Yên : ừm mình dậy rồi,  các cậu vào lúc nào vậy

Điền Quang : à cách đây 5' thôi à - mắt vẫn hướng vào màn hình

  Yên : sao các cậu không kêu mình - khuôn mặt cười tươi khiến Khải nhìn lên và bị thu hút bởi nụ cười đó
  
  Phong Tử : thấy cậu ngủ ngon quá nên tụi mình không muốn đánh thức

  Yên : nè làm gì nhìn dữ vậy?  - hơ tay trước mặt Khải
  
    Khải : không gì - lạnh lungf nói rồi quay qua chỗ khác
 
     Yên : thôi mình xuống dưới ăn với hai đứa kia nha,  tạm biệt - nói rồi đi thẳng xuống dưới

    Phong - Quang : bye - đồng thanh

Còn ai kia thì vẫn ngồi chơi dù nghe nói. 

    Nửa tiếng sau lớp vào học. 
Yên : này , tao thấy chả ưa cha Khải chút nào - quay sang trò chuyện với Hàn vì cô giáo chưa vào. 

Hàn : kệ người ta đi.  Lo mà học chứ ở đó mà ganh với chả ghét này - cóc vào đầu Yên

   Yên : ơ hay con này - mặt nổi cáu r quay sang đọc sách không nói chuyện nữa. 
  
Khải ngồi bàn trên đã nghe thấy hết rồi anh tức giân bỏ ra khỏi lớp để lại một dấu chấm hỏi cho Quang vs Phong Tử và hai người kia trừ Yên
 
    Cô giáo vào lớp nhưng vẫn chưa thấy Khải vào 
       Một lúc sau chợt có tiếng tin nhắn từ đt Yên.  Vì được nghỉ giả lao nên cô giáo không nghe thấy do lớp quá ồn. 

   Yên bật tin nhắn lên xem 
" Cô lên tầng thượng của trường gặp tôi.  Tuấn Khải
  
Cô nghĩ chắc lại có ai giở trò nhưng tại sao lại biets sđt mình nhỉ? Cô nghĩ

Nói rồi cô xin đi vs r lên tầng thượng.
     Tới nơi cô không thấy ai nhưng vẫn đứng đợi bỗng cô ngje tiếng cửa đóng vào và thấy bongs dáng ai đó chạy xuống. 
     Cửa bị khoá lại,  cô đập cửa nhưng không ai mở.  Đt thì để dưới lớp.  Cô ngồi một lúc thì có tiếng ai tới. Cô vội nhìn thì ra là cô lao công lên để quét sân
    Cô lao công thấy vậy liền mở ra cho cô : ơ sao con lại trên đây

Yên : dạ... Dạ thôi không gì đâu cô - Yên tức giận vội vã chạy xuống lớp và để cô lao công ở lại đó với gương mặt chả hiểu gì hết. 
 
Về lớp thì Khải đã vào. 

Yên : từ đây về sau tôi thề sẽ không bao giờ làm bạn hoặc có ý định làm bạn với anh.  Hoàng Yên này nói được sẽ làm được - cô quát to vào mặt Khải và làm lớp bị ngắt quãng thời gian học. 

Khải : là sao,  tôi không hiểu gì hết,  tôi đã làm gì cô đâu chứ?  - nổi cáu và khó hiểu. 

  Yên : anh làm gì thì anh phải tự biết - bỏ về chỗ ngồi và xin lỗi cô đã làm mất trật tự
 
Cô giáo không nói gì và giảng bài tiếp vì cô biết họ là con nhà danh giá đã lập nên trường này nên cô cho qua và không để ý và tiếp tục giảng bài. 
 
      Giờ về Yên kéo đám bạn về nhanh và không ngó ngàng gì tới Khải ( có khi nào ngó ngàng đâu) 

     Còn đám Khải thì cũng chả nói gì và một mạch về nhưng Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưnh cũng lơ cho qua

      ------------+------_---------+++++++---------
         Chap 4 sẽ tiếp nha mng 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro