chạp 1: tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGUYỄN NGOC TRÀ MY ......" một tiếng hét động  trời phát ra từ lớp 11b3 phá tan quang cảnh thanh bình của buổi sáng đẹp trời chim ca bướm lượn ....hình ảnh đấy đã vỡ thành những vụn nhỏ rơi xuống một cánh phũ phàng không thương tiếc.
     Nó đang ngủ ngon ,tóc cột cao ,đôi môi hồng hơi chu ra, cái đầu đang nằm lên cánh tay bé nhỏ thì tiếng động đó làm nó bực mình nhăn nhó khi phá vỡ giấc mơ đẹp của nó ,chưa kịp nói gì thì cái giọng lanh lảnh đấy lại cất lên lần này thì rung trời lở đất "NGUYỄN NGỌC TRÀ MY tôi không thể chịu đựng đc em nữa  học mười bữa thì ngủ chín bữa còn một bữa thì nói truyện trong lớp , tôi k thể dậy em nữa, tôi cho em về sớm hôm nay ,mai mang bảng kiểm điểm lên đây nếu biết lỗi thì tôi tha không thì khỏi đi học"
   Quá nhanh quá nguy hiểm ,số mình thật xui dính ngay tiết văn của cô Lan Mai Ngọc, cả trường ai không biết là cô không bao giờ động đến bạo lực mà là dùng lời nói, dùng lời văn....đến đây là thấy sợ rồi nghe cải lương đc rồi lần nay còn đc nge ráp kết hợp với mưa xuân đặc trưng của Việt Nam ..... haiz thôi về nhà cho chắc .Mặt nó cúi xuống vẻ ăn lăn ,mắt long lanh nhìn cô rồi thưa " em biết lỗi rồi ak, em sẽ về kiểm điểm lại bản thân ,e xin lỗi  nhiều"
    Nói vậy chứ nó đang sướng khi được nghỉ học nhưng mà phải dối lòng diễn sâu. Rồi nhanh tay vơ sánh vở bỏ vào cặp cả lớp há hốc mồn nhìn nó chào cô rồi thản nhiên ra về giữ tiết hai.
     Cô nhìn nó đầu cũng bốc khói nhưng phải kiếm chế chứ thấy mắt cô tức như ứa máu rồi ,nó thì thanh thản đi ra cổng trường sau khi chình bày vs hai thầy giám thị soái ca đầu hói, đăm đăm sát khí ngi ngút. Thầy Hoàng đc biết đến là sát thủ trong việc chỉnh đốn nội quy của trường, dù thủ đoạn tinh vi thế nào cũng không qua mặt đc, chắc thầy suy nghĩ nhiều cho học sinh lên tóc lặn mất rồi. Từ đó thầy có biệt danh "soái ca đầu hói"
     "Tự nhiên được nghỉ đi đâu chơi đây" đang vò đầu gãi chán để suy nghĩ thì "BỘP" một tiêng động làm nó giật mình quay lại đập vào mặt nó là cái cặp sách da, màu đen trông quen, các dây thần kinh còn chưa kịp hoạt động thì có tiếng ai đó gọi mình "My đi mô đấy  trốn học hả?"
     Nó giật mình quay lại, rồi ms thở nhẹ nhàng  "tưởng ai, ê ông trèo tường trốn học hả Nam" nó nhìn Nam nhìn thằng bạn thânchơi vs nó từ lớp một , là một thằng bạn tốt tính, tán gái thì thôi khỏi bàn đứa nào lọt vài mắt nó thi thôi toi lun con nhà người ta, nó phải tán bằng đc ms thoy ,đẹp zai cao 1m80 nhà thi cũng khá giả nhưng học thì dở tệ ấy thế mà vẫn lên lớp đều đều hay thiệt.
    Nam cúi xuống nhặt cặp lên phủi rồi vác lên vai rồi nhìn nó" thấy bà ra lên tôi ra cùng cho vui" nói vs vẻ mặt lộ rõ hai từ điêu toan.
     Nó cười kiểu nhếch môi" vây luôn hả ,ông tốt quá giờ ms biết ăn gì tôi cúng"
     Nam đành chịu thua con bạn "hihi tôi đùa xíu bà lm gì căng ,tại học chán quá chốn ra đây chơi ai ngờ gặp bà. Ủa mà bà cũng chốn học hả "
    Nó nhíu mày,ngón tay dài thanh vuốt nhẹ lên chán để vuốt mấy cọng tóc vướng xuống mặt trắng bóc ,đôi mắt co lại "tôi hả? Tôi đc cô cho về đường đường chính chính ai như ông trèo tường"
     Nam nhìn mà không nhịn nổi cười "tưởng thế nào lại bị đuổi học hả ?" Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh sơ vin vs chiếc quần tây đen , đeo giầy thể thao đúng chuẩn soái ca áo trắng nhưng anh giám thị soái ca đầu hói đang bước ra đôi mắt âu yếm miệng thì cười nguy hiểm "Trần Tuấn Nam đứng lại cho tôi giám cúp tiết hả..." ba mươi sáu kế ,kế chuần là thượng sách
     Hai đứa thấy vậy chạy thục mạng muốn đứt hơi tầm 5 phút k thấy thầy soái ca đâu lữa hai đứa dừng lại thở hổn hển" ê My cứ chạy thế này vài hôm có kg bà xẽ đc giảm cân miễn phí ak, lúc đấy nhớ cảm ơn tôi nha"
    Nó chu môi lên vẻ bực bội lườm nó một cái sắc lạnh, cái gì chứ động đến cân nặng nó thì nó cho quả bom luôn chứ đùa "giờ chú muốn sao tin chị cho chú nết xác về k "
    Nam nghe xong lấy tay xua xua"thôi hạ hỏa em sai làm gì mà căng thế. Mà bây giờ đi đâu chơi đi"
    Nó mím môi suy nghĩ lộ ra hai núm đồng tiền sâu ở hai má ,mà cái má mập nhìn dễ thương k chịu nổi "đi nét đi"
     Nam quay lại hai con mắt nhìn nó ngạc nhiên " bà tính vào nét vs cái áo dài thướt tha nay hả ,có bị s không đấy"
     Nó vừa đi vừa suy nghĩ "thôi tìm chỗ ăn đi đói rồi" mặt nó nhăn lại
    "Uhm cũng đc tôi bít chỗ này mới mở ,rẻ mà ngon lắm đi k" hắn quay lai nhìn nó
     Nó nghe z là sướng điên lên rồi khỏi bàn ,gì chứ đồ ăn là sự sống còn. Là tinh hoa đất trời, là thứ duy nhất nó không cưỡng lại đc "ok đi nhanh"
     Hai người vừa đi vừa cười chêu ghẹo nhau nhìn họ như bố con không khác gì ,người mét tám ,còn nó mét năm một sự chênh lật không hề nhẹ.
     Cái quán nhỏ nằm ngay mặt đường bên trong sơn màu xanh dương,trên tường vẽ mấy cây hoa lá bằng mực đen trông cũng dt. Nó phật phờ ngồi bệt xuống ghế vs bộ mặt mệt lừ
    Nam để cặp qua một bên "ê ăn j "
     Nó mở cái menu xong gập vào nhìn hắn cười hì hì" tôi gọi luôn phần cho ông nha"
     Nhìn nó vậy đủ hiểu sự nguy hiểm, chưa kịp ns thi nó nhanh nhảu gọi chị phục vụ ra r " chị cho em hai trà sữa, hai tô mì cay cấp 4 vs cho em một chai nc lọc ak"
     Trong đầu Nam bây giờ la thôi thảm toàn những thứ nó k ăn đc ,mì cay cấp 4 lần nay chắc ngồi vừa ăn vừa khóc trước bàn dân thiên hạ ư. Biết che mặt đi đâu giờ .rồi hắn chỉ biết nhìn khóc không ra nc mắt.
    Nó thì ngó ngang ngó dọc mấy chị xinh xinh "ê Nam ông nhìn chị kia đi ui uaau ngực khủng luôn k biết sđo bn, ông nhìn chị bên cạnh đi người j mà gây tong chẳng thấy mông vs ngực đâu...." Nam chỉ biết cười chừ tư nghĩ trong bung biết ngay mà lúc nào cũng soi đc trơi tôi là đàn ông hay bà vậy tôi chưa nói thì thôi ấy thế mà bà phun hết ra, đã thế đi đâu cũng hỏi mình mấy câu tế nhị như kiểu " chị kia mặc màu gì ,chị kia vòng một ông nghĩ  cỡ bn ,ông nghĩ con nhỏ kia có ngực không? ...." chắc con chết mất, lúc đó mặt lúc nào cũng nóng phừng phừng chỉ muốn hét vào mặt nó TAO LÀ CON TRAI NHA.
     Chị phục vụ bê tô mỳ ra mắt nó sáng lên mở to hết cỡ, mở vậy chứ mở nữa cũng không to nổi mắt híp mà." em cảm ơn" nó cầm li trà sữa tu phát hết sạch. Nam chỉ biết nhìn con bạn mặt buồn thiu.
     "Khi nào bà thành con gái đây,uống thì hút chùn chụt, ăn thì bê cả tô lẻn húp hết cả nc, thấy con gái như nhìn thấy vàng... , rõ ràng là giới tính nữ nhưng tính con trai, hay bà bị.... "
    "Bộp" nó đá mạnh vào chân một cách không thương tiếc.
     Nam nhăn mặt tay xoa xoa hậu quả vừa nãy "bà ác vậy"
      My nhìn nó lườm một cái, rồi cúi xuông chén nốt tô mỳ. Hắn chỉ biết nhìn nó mà nuốt nước bọt, nhìn tô mỳ mà ngán ngẩm cố gắp một miếng lên miễn cưỡng cho vào miệng, nhìn không khác gì đứa con nít bị mẹ bắt ăn.
    Tay đang cầm đũa đan vào nhau, chống cằm lên, mặt dí sát vào hắn dò xét "ông làm gì đấy, ăn mà còn điệu vậy mấy chị bên kia nhìn thấy chạy giờ, thế mà bảo sát gái thật tội nghiệp cho ai đang bồ ông và chúc mừng mấy cô đã chia tay vs ông"
    Nam giơ tay ra cốc vào đầu nó ,nó nhíu mày vẻ khó chịu "đau" nó lấy tay xoa xoa chán đôi mắt đen đen nhíu xuống, mấy cọng tóc còn vương vấn bên má, đôi môi hồng tự nhiên, cái má ửng hồng chắc do đi trời nắng.
     Nam nhùn nó cười mỉm "bà hay quá biết tôi không ăn đc cay mà gọi mỳ cấp 4 là sao" hắn nhìn nó vẻ bực mình.
    Nó nhìn hắn phì cười "thì tôi biết là vậy lên mua sẵn nc cho ông rồi còn gì, con trai gì mà yếu thế" vẻ chêu chọc .
    Lúc này thì hắn cạn lời cúi xuống nhắm mắt ăn .bỗng hắn sực nhớ ra chuyện gì đó "ê bà mấy giờ rồi"
     Nó nhìn lên đồng hồ vẻ mặt thản nhiên "còn sớm 10h thôi ak "
     Nam nhìn nó bối rối , vội vơ cái cặp rất vội"trời 10h rồi hả, hôm nay rủ nhỏ kia đi trơi xíu quên, tôi đi trước nha" Nam chạy thục mạng ra ngoài.
     Nó nhìn Nam chỉ biết lắc đầu, nhưng chưa kịp 2s, nó đứng phắt dậy chay ra cửa hé lớn "ê tên trả tiền đã rồi đi đâu thì đi" nhưng muộn rồi Nam đã chạy xa rồi nó chỉ biết lấy chân đá vào tường chi dỡ bực.
     Nó lại tính tiền rồi cũng đi luôn đầu nó bây giờ muốn nổ tung với thằng bạn trọng gái khinh bạn. Cứ đợi đấy mai lên lớp tôi đòi gấp hai tiền ngày hôm nay, tên chết tiệt, tên chết dẫm, đc lắm đợi đấy..... nó vừa đi vừa nghĩ, chân thì gặp gì đá đó.
     Còn chưa kịp thông báo vs tên khùng là mình đc ở trọ rồi mà , chán nghê thôi về phòng ngủ vậy.
     Nó về phòng thay cái áo dài xong ngủ một mạch tới chiều  (lợn nghê) bỗng tiếng chuông điên thoại reo ahihi my xinh đẹp ơi nghe máy đi .... (dạ một sự tự tin không hề nhẹ ) nó lấy tay vơ vơ lấy cái điện thoại lên mắt nhăn nhó, cố lấy tay dụi dụi cố căng mắt ra xem, khi nhìn thấy tên  người gọi 113 nó giật mình ngồi ngay dậy, mặt căng hết sức có thể, cố lấy giọng một cách bình thường nhất "alo mẹ hả, có chuyện gì không ạ "
    Một tiếng hét bên kia, nghe như kiểu sấm, chớp đầy trời" mày đang ngủ đúng không, học hành kiểu gì mà để cô gọi về nhà thế hả cẩn thận không tao cho mày về luôn đấy..."
      Mặt nó lúc này nhăn hết lại, điện thoại thì cố dơ xa cái tai không lại phải mua máy trợ thính thì lại khổ.
      "Con biết rồi , mà con đâu có ngủ con đang học bài mà" mặt nó tỉnh bơ không thấy tội lỗi gì.
   "  Mày lừa ai đấy, tao sinh mày ra nha. Ở ngoài đấy nhớ nấu cơm mà ăn đầy đủ vào, dọn dẹp sạch sẽ nha, khi nào mệt hay chán về tao nấu cơm cho ăn nha"
     Mẹ nó là một người nội trợ chuẩn trong gia đình nhưng cũng rất thích bạo lực là giáo viên dậy võ mà lên nó cũng đc thừa hưởng từ đó. Nói vậy chứ mẹ nó thương nó lắm, hơi làm sao là xót cho nó lắm, nó đi rồi mẹ nó buồn lắm nhưng cố tỏ vẻ bình thường cho nó yên tâm
     "Con biết rồi thôi nha mẹ con đi nấu cơm đây" mẹ nó chư kịp nói gì nó cúp máy luôn.
     Cô Nhi cao tay thiệt có ngày mình mất mạng luôn chứ đùa haiz, thôi dọn phòng đã. Nó vật vã với cái phòng nhỏ tầm 10m vuông đc nệt đá hoa, tường sơn màu xanh, bàn học đc kê sát đầu giường, có cái tủ nhỏ đựng đồ, còn một khoảng đc tường ngăn cách là phòng vệ sinh và cái bếp nhỏ.
     Nó phủi tay mặt mệt mỏi, nằm vật ra giường mệt qúa đi thôi, đến cả cái bụng cũng đang than, chị xin lỗi mày nhiều nha bây giờ đi ăn chị bù cho nek.
     Nó thay đồ vội vàng, nó ăn mặc rất đơn giản, mặc cái áo thun rộng và cái quần bó sắn lên mắt cá , chân đeo đôi giầy thể thao màu trắng, nó vơ vơ lấy tóc cột đại rồi ra ngoài. Không ngờ đã tối vậy rồi biểu sao đói.
     Mặt nó nhăn lại, mũi hít sâu một cái rồi đi ừ thì nó không đc xinh như hót girl nhưng nó lại rất dễ thương, lên khi đi đâu ai cũng nhìn, nhưng khổ cái nó cũng quay lại nhìn người ta đến khi nào người đó ngại nó mới tha tại nó nghét ai nhìn nó cực.
     Nó bước vào quán gà rán gọi một phần lớn mang về ngửi thấy mùi gà rán là không thể cưỡng lại thèm quá thôi cố xíu về ăn bù, chị phục vụ đem phần gà rán cyra nó ra mà nó quấn quýt cảm ơn rồi bước ra ngoài, trên tay cầm gói gà như bảo bối vậy.
     Nó nhìn đồng hồ đang chỉ 9 giờ, cũng không ngờ muộn thế thôi cố về phòng sớm vậy. Vừa chạy nhí nhảnh vừa hát vu vơ bên ven đường, như s tự nghĩ không ngờ  trên Sài Gòn này cũng có nơi vắng vẻ như thế này thích thật, bỗng nó nghe thấy tiêng ho phát ra từ bụi cây lm nó sợ , nói thật chứ cái gì nó cũng không sợ ngoại trừ các vật thể không xác định đc như kiểu ma chẳng hạn. Lúc này mặt nó cũng tái rồi, nó cũng đứng lại không giám nói gì nữa, với bản chất tò mò lên rón rén lại xem.
     "Aaaaaa....." nó lấy tay che mắt , miệng thì hét to hết có thể. Không thấy tiêng động gì nó ms hé mắt ra xem và thở phào nhẹ nhõm, ít ra là người chứ không phải ma.
     Nó lấy lấy điện thoại ra để soi, lúc đấy tim nó muốn rụng ra khi nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy mặt nhìn thì cũng trẻ cũng khá đẹp trai. Nó lấy tay lay lay  này anh có sao không vậy, này này.
     Hắn cố mở mắt ra nhưng cũng chỉ thấy mờ mờ rồi lại nhắm lại vì không đủ sức.
     Nó nhìn hắn thấy cũng tội mình đâu có thể thấy chết không cứu, dù dì còn đoạn nữa là đến phòng mình rồi. Nó lấy tay hắn đẻ lên vai mình cố dìu hắn, cũng may thường ngày vấn đc mẹ nó huấn luyện lên cũng khá khỏe vác hắn loạng choạng đứng dậy cố lết về đc đến phòng, lúc này mặt nó mồ hôi như mưa, thở gấp gáp cố lôi hắn lên giường.
     Nó lấy tay lau mồ hôi trên mặt, chống tay ngay eo nhìn hắn, nó lấy ít nước nóng trong phích ra nhúng cái khăn rồi lau mặt cho hắn đang lau bỗng dưng hắn cầm tay nó nói với cái giọng không đủ yếu ớt "mẹ mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm" còn nó chỉ nhìn hắn cười "mẹ đây con khổ nghê hahaha" rồi hắn không nói gì nữa.
      Nó cứ vậy lau những chỗ bị thương thật sự cũng không muốn động chạm đến thân thể hắn nhưng đắp tội vậy, rồi nó cởi áo hắn ra nhưng thực sự chứ hắn body chuẩn cực, vs con mắt nhìn của nó cũng phải thốt lên thì khẳng định hắn không phải dạng vừa. Ờ thì body chuẩn nhưng cũng bị đánh bầm giập rồi, nó nhíu mày vẻ mặt thản nhiên.
      Nó lấy thuốc,oxi già, bông, gạt....tóm lại là đầy đủ lại lau cho hắn. Mấy chuyện băng bó này nó cũng quen rồi, tại ăn rồi đanh nhau miết với lại cái tính bất cẩn của nó thôi cũng đủ thành thạo việc này.
    "Chịu đau nha cưng" nó nhìn vào mấy vết thương rồi không thương tiếc làm mạnh tay cực khiến hắn phải nhăn mặt, cắn răng chịu đựng, mồ hôi hắn thị cứ ra như mưa. Hì hục cả tiếng nó cũng băng bó xong, nhìn lại thì hắn chẳng khác gì xác ướp, chân, tay ,mặt chày xước hết, còn mấy chỗ khác bầm giập cả. Nó lại vác xác đi luộc mấy quả trứng lăn lên cho hắn. Nhìn lên đồng hồ thì 1h sáng rồi, nó nhăn mặt khó chịu. Còn chưa đc  ngủ nữa, bụng thì đói ôi lúc này là chỉ muốn phun ra hết mấy cái câu @&&-----%$$...thật là điên mà chit tai rảnh quá bê tên này về để bận hay s ý. Nói rồi nó đá hắn một phát ngưng cũng nhẹ thôi không có quá mạnh.
     Cái bụng của nó bắt đầu kêu lên vì cả tối chưa đc ăn, đành gặm đỡ gói mỳ vây, nó tự khóc trong lòng khi gói gà rán chưa ăn đã làm rớt đâu rồi, ông trời ơi khổ thân tôi quá

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro