chap 9: Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi chuông reo vào lớp:  

  Mọi người tập hợp đầy đủ, bốn đứa nào đó, mồ hôi mồ kê giờ mới vào lớp, may là cô chưa vào  

  Sau đó cả 4 đứa  ngồi vào chỗ.

  Sư ngồi kế bên Tử nhìn cô bạn ngồi xuống với vẻ mệt mỏi gượng hỏi:" Có chuyện gì mà mệt thế?"  

  Tử nói:"Tại thằng Dương mà tui ko đc ăn ở căn tin nữa  "

  Sư bất ngờ nhưng chấn tĩnh lại an ủi Tử:" Đừng lo, hay ra về tôi dẫn cậu đi chơi để hay Dương xin lỗi nha"  

Ko, tui mún ăn cơ_Tử phồng má lên, mặt cực cute


  ok!_Sư có chút động lòng, muốn ôm Tử quá đi!!!!

Chỗ Bình với Bảo

Hộc hộc!_bình thở dốc

Sao thế?_Bảo nhẹ giọng hỏi
  Nghe dưới con Tử nói ko? _Bình khó chịu.


 Có!_Bảo trả lòi.

Nè uống chút nước đi_Bảo đưa ra một chai nước

Cảm ơn_Bình cầm lấy rồi uống, bỗng cảm thấy trong người mát ra

gì thế này? anh cho gì vào?_Bình quay sang Bảo


  Thì tôi có bỏ chút thuốc vô, nhưng không có hại đâu!_Bảo gãi đầu.  

  Anh mún hại tui à_Bình giật mình  

  đã nói không có hại mà!_Bảo nói  

  Thôi ko sao, tui miễn dịch mà _Bình thản nhiên 

  Miễn dịch? Ý cô là sao?_Bảo tò mò  

Thì tui ko có bị gì hết với độc dược mà_Bình nói.làm sao có thể?_Bảo nhíu mày

Thì... Tui có từ khi còn nhỏ, Tui bị bắt cóc, họ tiêm cho tui 1 thứ gì đó thế là tui miễn dịch với độc dược_Bình nói.


  đó là thứ gì? Tại sao bọn chúng lại tiêm cho cô?_Bảo thắc mắc.  

  Tôi không biết!_Bình nhún vai  

  Hazi_Bảo nản  

Bên Mã và Dương...

Dương định nói gì đó nhưng lại thôi

Cậu thật đánh ghét đi chết đi!_Mã rủa Dương
  Tôi.._Dương nói nhưng lại im lặng  


nói gì thì nói luôn đi!_Mã bực tức.

Tôi... xin... lỗi..._Dương cố nói.

Tưởng xin lỗi là xong à. Trả căn tin lại cho tui đi. Còn nữa. Tại sao lúc nãy mặt anh lại tối sầm như muốn đánh tôi chứ_Mã ấm ức nhất là lúc Dương nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Tôi... khá kém khi giao tiếp với con gái, tôi không mấy nhiều nói chuyện với con gái, lúc nãy cô đứng gần tôi, còn chạm vào tôi, lúc đó người tôi cứng đờ chả biết cư xử sao hết, cắt tôi 30 cm giống như lúc này hay ngày hôm qua tôi mới nói chuyện bình thường được!_Dương đỏ mặt.

Chạm á? Hình như mình đánh luôn mà!_Mã nghĩ thầm trong lòng rồi nói:" Tại sao anh không nói chuyện với con gái?"

À... họ sợ tôi lắm..._Dương cười trừ.

Cô là người đầu dám nói chuyện ngang hàng với tôi đấy..._Dương tiếp tục nói.

Lúc này cô bước vào lớp, mọi người lại bắt đầu học...

___________

Ghép xong ba đôi rồi, còn ba đôi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro