Liệu cậu có quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>>> CHAP 11 <<<<<<<<
   Vừa chạy xe ả vừa nhìn hắn rồi xốc mạnh chai nước. Xong xuôi ả liền nở nụ cười gian. Tiếng chuông điện thoải của cô ả vang lên..
-"Chị? Có việc gì ạ?"
-"Cô đã làm theo kế hoạch chưa?" Bên đầu dây ấy! Một giọng phụ nữ vang lên.
-"Dạ rồi. Chị đừng lo! Cứ để cho em"
-"Tốt. Đừng làm tôi thất vọng." Người ấy nói rồi cúp máy.
   Có vẻ như cuộc nói chuyện đã làm hắn thức dậy. Nhưng hắn đã không nghe được cuộc đối thoại hiểm ác vừa rồi.
-"Cô là ai?" Chất giọng vẫn lè nhè nhưng có vẻ hắn tỉnh được đôi phần.
-"A~! Anh tỉnh rồi sao?! Em là Angela! Nhân viên của VIP. Bạn anh bận nên nhờ em chở anh về nhà." Ả nói với chất giọng thuần khiết, trong veo.
-"À! Phiền cô!" Hắn giờ đây chỉ nhớ tới cậu. Hắn nhớ cậu lắm rồi
-"Anh muốn 1 ít nước mát cho tỉnh táo." Ả nói rồi đưa anh chai nước suối lạnh. Nhẹ mỉm cười đầy dịu dàng. Hắn cầm rồi ngửa cổ uống! Nước mát làm hắn có thêm phần tỉnh táo. Nhưng hắn không nhìn được nụ cười gian manh trên gương mặt dường như trong sáng, thánh thiện kia.
  Đưa xe vào nhà. Hắn có một chút nóng trong người. Khá khó chịu dâng lên. Jiyong liền bước thẳng lên phòng. Còn về phía Angela. Cô đã biết thuốc đang dần có tác dụng. Đúng! Cô ả đã bỏ thuốc kích dục vô chai nước suối. Ả có công việc là làm gái. Vì sở hữa gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng nên rất được cánh đàn ông yêu thích. Và ả đã được thuê để làm những việc này. Đương nhiên ả không hề biết hắn là ai. Có quyền lực như thế nào. Chỉ vì tiền. Ả đánh đổi cả thân thể. Dùng thân lấy tiền từ cánh mày râu! 
   Angela bước lên phòng của hắn gõ cửa rồi bước vào! Nhưng bên trong chỉ 1 màu đen và ả dễ dàng nhận ra hắn vì ánh sáng mờ ở cửa sổ hắt vô. Ả cười thầm khi thấy hắn mồ hôi tuôn ra như tắm.
-"Anh làm sao vậy?" Cô cất giọng ngọt ngào lên hỏi
-"Biến ra khỏi phòng tôi." Hắn rất khó chịu, bức bối! Nhưng cô lại làm hắn càng tức giận hơn khi bước vô phòng.
    Jiyong hét lên đồng thời ngước mặt nhưng hắn thấy ả đang dần trút bỏ quần áo. Trên người ả giờ chỉ còn bận đồ nhỏ bên trong. Ả nhảy múa để quyến rũ hắn. Thuốc đã tác dụng nên hắn không thể nào chống lại được. Jiyong bước ra hôn ngấu nghiến ả. Đè ả ra chiếc giường to lớn kia mà phát tiết.
   SeungRi đã đứng trước cửa nhà Jiyong. Tự nhiên cậu cảm thấy hồi hộp, cậu cảm nhận rõ tim mình đang đập liên hồi. Tra chìa khóa lúc sáng hắn đưa để vô nhà thì cậu thấy trong nhà không chút ánh sáng nào! Dường như có điều không bình thường ở đây! SeungRi nghĩ vẩn vơ rồi kết luận. "Chắc anh ấy quên bật thôi" tự xoa dịu mình rồi SeungRi bước khẽ lên lầu. Thẳng tiến tới phòng của hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành. Bước chân vô thức đi nhanh hơn. Gần tới cửa cậu nghe tiếng thở gấp của người con gái. Tim bỗng nhói đau. Nhìn vô khe cửa! Cậu thấy hắn đang điên cuồng hôn ngấu nghiến mộy cô gái và trên người cô ấy không còn gì để che thân. SeungRi khóc. Trên tay một bên cầm vali để cậu tới nhà hắn ở. Một bên cầm ít trái cây như: táo, lê, cam....Rớt bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc như muốn quay lưng để chạy ra khỏi ngôi nhà chết tiệt này thì cậu giật mình đứng lại khi nghe tiếng hắn hét lên ( Au: chạy đi anh ơi 😂! 1 lát nữa anh sẽ chết mất :<< )
-"Chết tiệt! Cô là ai? Lee Seung Huyn của tôi đâu? Đưa em ấy cho tôi!" Trong lúc đang ngấu nghiến đôi môi của ả. Hắn đột nhiên nhớ đến SeungRi là con trai. Hắn thích con trai? Tại sao người này lại có ngực?! Đầu hắn đánh boong một cái rồi nén dục vọng của mình mà hét lên. Lúc này ả cũng giật mình khi thấy hắn hét lên như vậy. Jiyong buông người ả ra rồi chạy khỏi phòng. Hắn khựng lại khi thấy SeungRi đứng đó. Thuốc vẫn còn tác dụng nên chính vì thế hắn áp cậu lên tường mà hôn lấy hôn để. Hắn nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu.
-"Anh yêu em." Hắn buông môi cậu ra để nói câu đấy rồi ẳm cậu! Lấy 2 tay SeungRi choàng qua cổ mình. Hắn lại áp môi mình lên môi cậu.
-"Ưmm..." Cậu vui! Cậu vui lắm. Vui đến nỗi òa khóc. Hắn thấy mặn mặn thì vừa ẳm vừa đi lại bật đèn! Khi thấy cậu khóc hắn bỗng giật mình...
-"Anh làm vậy em sợ à?! Anh xin lỗi" Hắn nói rồi đưa tay lau những giọt nưỡ mắt đang lăn trên má cậu
-"Anh là đồ ngốc. Sao anh đối xử với em như vậy?" SeungRi khóc to hơn khi nhớ lại lúc sáng
-"Anh xin lỗi" Hắn không biết cách dỗ dành nên đành dùng 1 câu để lặp lại 😂! Hắn không biết cậu đang mắng mình vì chuyện hồi sáng cứ tưởng vì do hôn không xin phép nên cậu tự ái rồi khóc.
   Cậu chuyển hướng sang cô ả đang nhìn chăm chăm không biết chuyện gì xảy ra! Lúc này Jiyong sực nhớ bèn gọi điện.
-"DONG YONG BAE. Tôi cho cậu 5p để tới đây đem con khốn này cút khỏi nhà tôi." Hắn nói rồi cúp máy cái rụp làm Bae bên kia ngẩn người...
>>>>>> END CHAP 10 <<<<<
~ Chap sau có biến 😂😂. Mọi người cmt cho ad lấy làm động lực nha 😍! Yêu all 💪💋

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro