RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>>>>>>>> CHAP 4 <<<<<<<<


-"Suỵt! Im nào!"Jiyong cúi đầu nói nhỏ. Cùng lúc SeungRi ngước đầu lên nhìn. Và rồi chóp mũi cả hai khẽ chạm nhau, khuôn mặt SeungRi giời đây, xấu hổ đến mức chỉ một chốc cái màu đỏ ấy đã lan tới tận vành tai. Jiyong nhếch môi cười vì thú vị còn cậu nhóc cúi đầu vì xấu hổ.

* T/g: Oppa xấu hổ dễ thương nhỉ ^_^

SeungRi: Bà ghi tui như vậy mà giờ hỏi hả? -_-

T/g: Tại Oppa dễ thương quá mà :))

SeungRi: Điều đó là đương nhiên!! Hahaa...

T/g: Em đùa thoai ;))) Đồk Ngốk

SeungRi: ...... !!!! *

- "Đừng cựa quậy. Để tôi làm xong bài cho cậu!" Jiyong nói, rồi cánh tay thoăn thoắt trên bảng.

SeungRi khẽ ngước lên nhìn Jiyong rồi nghĩ: "Tại sao? Tại sao cậu ta lại giúp mình? Tại sao? Cậu ta lại làm vậy? Tại sao? Tim mình lại đập mạnh vậy? Cậu ấy thật sự rất đẹp, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cậu ta rất ấm áp. Điều gì đã làm cậu mất đi trái tim biết yêu thương người khác và thay vào đó là trái tim sắt đá? Tôi sẽ tìm ra và lấp đầy khoảng trống đó cho cậu! F_ck!! Mày nghĩ gì thế hả SeungRi? Mày khùng sao? Lẽ nào? Mình đã rung động vì hắn?"

Ồ!!!.....

Tiếng ồ vang lên sau một lúc im lặng kéo SeungRi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cả lớp ngạc nhiên vì SeungRi là học sinh mới mà được tảng băng di động- Kwon Jiyong để ý và lớp còn được xem cách giải bài toán khó của người có IQ cao ngư thế nào? Chưa đầy năm phút sau.

-"Xong" Jiyong quay người rồi nói. Ông thầy lúc này, còn ngẩnb người vì cách giải và tốc độ giải toán của cậu. SeungRi đứng sau lưng Jiyong cũng ngạc nhiên không kém. Lớp vỗ tay khen ngợi.

-"Jiyong giỏi ghê! Chắc chắn là hơn thầy rồi." HS nam 1

-"Cái gì? Thầy thua Jiyong cơ à? Hâh." HS nam 2

-" Jiyong oppa giỏi ghê " HS nữ 1

-"Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, có quyền lực, còn ế à khiong còn độc thân! Đúng chuẩn soái ca nha!"

Nhờ tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán đã kéo thầy về lại hành tinh:v

-"Tôi bảo cậu kia chứ khôg phải cậu" Ông thầy do ngượng quá hoá tức. Quát Jiyong và chỉ tay vào mặt cậu.

-"Dơ bẩn" cậu vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ ngón tay đang chỉ ra chỗ khác.

-" Cậu nói gì? Dám nói lại không?" Quát to hơn

-"Dơ bẩn!" Khuôn mặt cậu, cả cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ khinh bỉ đối phương, giọng nói rơi xuống âm độ.

-"Cậu..... cậu.." Ông thầy tức đến nỗi nghẹn lời.

-" Ông muốn gì?" Jiyong điềm tĩnh hỏi, vẫn khuôn mặt và giọng nói ấy.

-" Hửm! Muốn gì sao? Tôi muốn cậu pàm thử bài toán này trong vòng mười phút"

-" Nếu tôi không làm?" Cậu hỏi cộc lốc:)))

-"Nếu cậu không giải được, cậu kia sẽ chịu gấp đôi hình phạt lúc đầu hai trăm lần chép phạt, một trăm vòng sân trường"

" Để xem cậu có làm được bài này không :v HaHa..Tôi chỉ mới giả được 1 nửa! HaHa" Đây là dòng suy nghĩ của ông thầy. Quả là ác nha!

-" Jiyong có giúp SeungRi không nhỉ?" HS nữ 1

-" Chắc là cậu ấy không giúp SeungRi đâu?" HS nam 1

-" Chắc là vậy rồi!" HS nam 2

-" Tội SeungRi oppa quá! Nắng thế mà " HS nữ 2

SeungRi chỉ có thể là chờ đợi câu trả lời của Jiyong

-" Sao đây, không làm được à!" Ổng hỏi

Jiyong nhìn SeungRi nhếch môi, điều đó khiến SeungRi rùng mình

-" Hử? Bài này? Mà dành cho tôi sao ? Huh?" Giọng điệu cợt nhã khiến ông thầy tức điên! Jiyong mặc kệ ổng bước lên bục giảng

-" Cậu! Nợ tôi!" Jiyong thì thầm vào tai SeungRi rồi đẩy nhẹ cậu ra nhưng vì còn lơ ngơ mãi suy nghĩ nên SeungRi trượt chân xuống bục giảng

Jiyong xoay người nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, ôm cậu lồng

-" Tôi không thể rời mắt khỏi cậu! Đồ ngốc!" Giọng nói âm độ đã ấm áp hơn 1 chút.

>>>>>>>>>>>>>END CHAP 4<<<<<<<<<<

P/s: Tui có điều muốn nói. Tui là author mới nên truyện tụi làm dở lắm phải không? Truyện tui làm có dở hông sao mọi người đọc xong hông thèm cmt nhận xét hay bình chọn cho truyện tui vậy :(( tui buồn lắm luôn!!! Lời cmt nhận xét của mọi người là nguồn năng lượng của tui mà :(( tuiii mất hết năng lượng ùi :<!! Có vài người cmt nên tuiii thiệc hông muốn phụ lòng!! Giờ tui có bỏ dở truyện nửa chừng thì truyện của tuiii cũng bị quênn :< nên tui nghĩ là tui sẽ hông đăng nữa :(( mọi người nghĩ sao ^^!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro