Trí nhớ dần phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  >>>>>>> CHAP 19 <<<<<<<<
  Cậu vẫn giữ được bình tĩnh khi kết thúc câu nói và quay lưng đi. Tưởng chừng như cậu đã không khóc. Tưởng chừng như cậu rất mạnh mẽ. Nhưng rồi chỉ mạnh mẽ được 1 vài bước. 2 hàng lệ long lanh đã không kiềm được mà chảy dài trên gò má. Cậu đau, cậu đau khi kết thúc câu nói đấy với hắn. Ít nhiều gì cậu cũng hiểu hắn là con người cô độc, lạnh nhạt, ừ thì đôi phần biến thái nhưng cậu lỡ thương hắn rồi, lỡ yêu hắn rồi, lỡ để hắn bước chân vào trái tim vào cuộc sống cậu rồi... Giờ đây cậu chỉ muốn quay lại để chạy tới ôm lấy hắn, nói xin lỗi vì những lời vừa thốt ra rồi cùng hắn trở về nhà. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Hành đồng của cậu là đang đi và có ý định sẽ chạy đi thật nhanh. Jiyong đứng đó. Thấy bóng dáng người mình yêu từ sau mà sao đau đầu quá. Hắn hét lên trong vô thức
-"SeungRi. ĐỪNG!!!"
   Cậu chợt khựng lại. Cậu đau quá. 1 cơn đau từ đỉnh đầu mạnh đến nỗi khiến cậu quay cuồng trong quá khứ khi xưa.
°°°°°°°° Quá khứ ùa về °°°°°°°°°
-"SeungRi. ĐỪNG"
KÉT.... RẦM
-"SeungRi KHÔNGGG"
  Cậu ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo. Máu chảy lênh láng khắp nơi
°°°°°°°° Kết thúc quá khứ °°°°°°°°°
    Người con trai mà hắn gọi là SeungRi, người con trai mà hắn yêu từ quá khứ và hiện tại vẫn luôn tìm kiếm. Hắn đã tìm được rồi. Sau bao nhiêu năm, hắn cũng đã tìm được. Vội chạy thật nhanh, thật nhanh để quá khứ kia không 1 lần được ùa về, không 1 lần lặp lại được nữa. Vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đối diện với mình. Chợt thấy cậu khóc, khóc rất nhiều, chợt thấy đau lòng vì lại làm tổn thương cậu. Hắn đã sai rồi. Nhưng liệu cậu có còn nhớ hắn? Cậu vẫn đứng im trong vòng tay hắn, cậu không kháng cự, cũng không nói năng gì. Cậu vẫn đang lòng vòng trong quá khứ ấy. Cậu vẫn chưa thể thoát ra. Cơn đau đầu càng lúc càng đau. Ấm áp quá. Vòng tay đấy mạnh mẽ mà ấm áp. Cậu không chịu đựng được nữa rồi. Cơ thể từ từ khụy xuống, cậu buông xuôi vì biết sẽ có vòng tay ấm áp kia đỡ lấy cậu. Cảm giác được rằng mình đang bị nhấc bổng lên và cậu nghe được thoang thoảng
-"Anh yêu em! Cố lên em nhé. Em sẽ không sao đâu Ri à." Bất giác nở nụ cười. Thì ra hắn vẫn luôn ở bên và luôn tìm kiếm cậu.
****** Tại bệnh viện ********
-"Cậu ấy có sao không ?" Hắn lo lắng, bồn chồn liền hỏi khi vị bác sĩ từ phòng khám đi ra
-"Không sao cả. Cậu ấy mắc phải Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ. Cậu ấy đang dần lấy lại được trí nhớ khi xưa. Ông chủ đừng cố gắng bắt cậu ấy phải nhớ ra tất cả, cứ để nó tự trôi về." Vị bác sĩ ôn hòa nói rõ từng câu từng chữ. Rồi cúi đầu bước đi. Khẽ đẩy cửa. Hắn bước vô.
-"Em không sao rồi nhóc à." Hắn mỉm cười, đặt tay mình lên tay cậu nắm chặt lấy.
-"Anh đưa em về nhà nhé. Ngủ ngoan" Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, xấu tính hôn trộm lên môi cậ  đi về phía xe được chờ sẵn và trở về nhà.
~~~~~~ 18h30 ~~~~~~
   Cậu đã lờ mờ tỉnh dậy. Thấy sao mà đầu vẫn còn choáng quá. Nhìn qua nhìn lại, lại thấy hắn nắm chặt tay cậu mà ngủ quên ở cạnh giường. Muốn giận cũng không được, muốn ghét cũng không được. Tại sao cậu lại đi yêu cái con người này? Lây lây hắn dậy
-"Này. Này. Dậy mau"
-"Ưmm~ Em đã tỉnh rồi à?" Giọng điệu ngái ngủ nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm vui hạnh phúc
-"Em đói rồi." Cậu nhìn hắn cười thân thiện
-"Được được. Em thay đồ đi. Anh chở em đi ăn nhé." Nói rồi hôn lên trán cậu
-"Em muốn phụ anh nấu ăn cơ." Cậu được cái rất mè nheo. Muốn gì là phải có được. Hắn làm sao mà từ chối được cơ chứ. Giục cậu đi tắm mau mau rồi cùng hắn nấu đồ ăn tối.
>>>>>> END CHAP 19 <<<<<<

😭 CHẲNG AI CMT CHO AU CẢ .... Hãy cho Au thấy các cmt của các bạn nào :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro