< Chap 11: Cậu ấy không phải người như vậy! >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại qua một ngày nữa rồi! Hôm nay cũng như mọi ngày... cô cũng lại loanh quanh trong sân sau của trường, khám xét vệ sinh các kiểu, cũng lại tìm người vi phạm để báo cho cô chủ nhiệm... Đó là công việc tẻ nhạt của cô...

Đi tới gần bức tường nhà kho, cô nghe thấy tiếng người. Tò mò, cô tiến lại gần hơn thì thấy một đám con trai, hình như lớn hơn cô, đang bàn bạc về chuyện gì đó. Một trong số những người đó lên tiếng:

- Thấy thằng Duệ Thần sao mày?
- Thằng lớp 10A á hả? - tên thứ hai lên tiếng.
- Tao thấy thằng đó chỉ được cái mã. Nghe đâu đánh nhau giỏi lắm! Hay chiều nay tụi mình chặn đường nó thử đi! - một tên khác đề nghị
- Thôi mày ơi! Nhà thằng đó ghê lắm! Nghe xong chả dám dây vào đâu. - tên có vẻ ngoài nhỏ con nhất lên tiếng
- Tao nghe hết rồi! Thằng đó có gì đâu mà phải sợ! Tính ra nó chỉ là một thằng ba ở tù, mẹ ngoại tình thôi. Nó chẳng làm được gì đâu. Cuối cùng nó chỉ là đồ vứt đi thôi chúng mày ạ!
- Hahahaha...

- Không phải như vậy!

Cô bước ra và hét lên. Chân cô cứ chuyển động trong vô thức khi nghe những lời đó. Khi đã hoàn hồn cô mới bắt đầu thấy sợ... chân cô run lẫy bẫy, tưởng chừng không thể đứng nổi nữa... Nhưng cô vẫn gượng lại cố toả ra vẻ chẳng sợ ai như thường ngày.

- D... Duệ Thần không phải như các người nghĩ đâu!
- Gì đây? Nhỏ nào vậy? - một tên lên tiếng.
- T... tôi cho mấy người biết! Duệ Thần... là một người rất tốt... ch... chẳng qua là để che lấp nỗi đau của mình nên cậu ấy mới cư xử như vậy! À mà còn nữa... tôi sẽ báo cô giáo rằng mấy người rủ nhau chặn đường đánh nhau!

Cả đám nhìn cô một hồi rồi cười phá lên. Một tên tiến lại gần cô rồi ép cô vào tường:

- Nè nhóc, cưng nghĩ bọn anh là ai mà dám nói vậy? Hay là để ý anh từ lâu rồi nên định kiếm chuyện gây sự chú ý đây? Haha thôi được, nếu muốn thì chiều nay đi chơi với bọn anh!
- Bỏ ra! - cô hét lên tiện thể đá vào chỗ đó của hắn.

Hắn la lên một tiếng rồi ngã xuống đất:
- Má con nhỏ này, mày dám làm vậy với tao à? Tụi bây xử nó!

Bất ngờ cả đám con trai đó xông lại cô, tên côn đồ nhất bọn dơ nắm đấm lên trước mặt cô với vẻ mặt giận dữ. Cô nhắm mắt lại chịu đòn... ủa mà... sao lâu vậy ta? Bỗng cô nghe một tiếng "bịch". Mở mắt ra, cô thấy cái tên to béo đó đã nằm lăn quay dưới đất và... trước mặt cô là... Duệ Thần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro