< Chap 3: Điều kiện >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh Khanh suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ừm... xem nào... Mình định tham gia 1 cuộc thi viết bài báo, thông tin nóng hổi về những chuyện xảy ra ở trường với tiêu đề là "Cô gái hoang dã". Nếu cậu muốn biết được bí mật của Duệ Thần thì hãy làm người mẫu cho mình vẽ đi!
- Cái j???
- Ừm! Nếu cậu đồng ý thì mình sẽ vẽ cậu...
- Ờ... nếu chỉ làm người mẫu vẽ thôi thì cũng được.
- NHƯNG... mình nói chưa hết... cậu phải là người mẫu... áo lót nhé! Vì chủ đề là một cô gái...
- Hả?????? - tiếng la của cô vang vọng cả căn phòng nhưng rất may là chế độ cách âm rất tốt nên âm thanh không lọt ra bên ngoài... - Mình biết phải làm điều cậu thích nếu muốn biết chuyện... nhưng... nhưng mà không lẽ phải mặc áo lót rồi ngồi làm người mẫu cho cậu hả? Còn đâu là hình tượng, mặt mũi của tuiiiiiiiiiii?????

- Không được! Mình không đồng ý với cái điều kiện kì quặc của cậu đâu!!! - cô bất giác la toát lên.
- Đành vậy chứ biết sao giờ... Vậy cho mình xin lỗi nha, chắc lần này mình không giúp được cậu rồi... Duệ Thần là một người bí ẩn nên sẽ có rất nhiều tin nóng hổi, nếu cậu không thích tớ sẽ đem thông tin giao dịch với người khác...
- KHÔNG! Được mình đồng ý, nhưng cậu có cách nào bảo vệ mặt mũi mình được không? Nếu không chắc mình sẽ không dám đến trường mất!
- Không sao đâu, cậu cứ yên tâm. Mình sẽ không ghi danh tính của cậu lên bức tranh nên chuyện ai là người mẫu sẽ được giữ kín. Với cả mình đã từng thấy cậu xoã tóc rồi, trông rất khác với kiểu tóc đuôi ngựa thường ngày của cậu! Đương nhiên sẽ không có ai biết trừ khi mình hoặc cậu nói ra.
- Nh...nhưng mà mình ngại lắm!!!
- Ây dà, tuỳ cậu thôi! Nếu không chịu thì mời cậu ra ngoài! Mình không có nhiều thời gian!
- Ấy khoan! - cô níu áo Khanh Khanh lại.
- M...mình đồng ý nhưng cậu phải cung cấp thông tin chính xác cho mình đấy!
Khanh cười nhếch mép, khuôn mặt đầy thoã mản ấy khiến cô có cảm giác không an toàn chút nào, như thể sắp có chuyện vui xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro