< Chap 5: Tớ sẽ giúp cậu! >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vào lớp reng lên. Giờ nghỉ trưa kết thúc. Cô đã dành cả khoảng thời gian vàng bạc này ra để hỏi chuyện về anh...
Tiếp theo là tiết toán của cô chủ nhiệm. Giờ học bắt đầu rồi mà anh vẫn chưa vào. Cô giáo hỏi:
- Duệ Thần vẫn chưa vào à?
- Dạ chưa - cả lớp đồng thanh.

Cô thở dài rồi lại với tay cầm cuốn sách bắt đầu giảng bài...

—————————— 15 phút sau ——————————
Duệ Thần mới bước vào. Anh không thèm xin phép lấy một lời, cứ bước vào tự nhiên như đang ở nhà rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Em đi đâu mà giờ mới vào lớp? - vẻ mặt cô giáo lộ rõ vẻ khó chịu.
- Toilet! - cũng là cách trả lời cộc lốc đó. Thật không thể tin được anh đã từng là một học sinh ngoan hiền, học giỏi.
- Haizz! Thôi chúng ta học tiếp... - cô sau một thoáng lại lên tiếng.

Cô lại tiếp tục giảng bài. Được một lúc, cô đưa cho cả lớp thử sức với một bài toán khó. Cả lớp suy nghĩ hồi lâu nhưng không ai giơ tay lên bảng giải bài. Cô nhìn một lượt vòng lớp rồi nói với lớp trưởng:
- Lâm Huyên! Em biết làm bài này chứ?
- D..dạ... vẫn chưa ạ! -Lâm Huyên đứng lên trả lời với vẻ mặt lúng túng.

Lâm Huyên là lớp trưởng của lớp, cô học rất giỏi, luôn đạt điểm cao trong các kì kiểm tra. Mẫn Yên thật sự rất ngưỡng mộ cô. Vậy mà bài toán này Huyên không giải được, ây dà...

Ngay cả một người xuất sắc như lớp trưởng còn không giải được thì còn ai biết làm đây? Đang mãi suy nghĩ thì cô chợt thấy Duệ Thần đang viết cái gì đó rồi đặt bút xuống. Cô cố liếc xem coi anh viết cái gì... ờ là đề bài toán khó mà cô ghi trên bảng nè.. ừm... bài giải... đáp số... Hả? Không thể nào? Anh biết giải bài toán đó ư? Cô cũng chả biết anh có làm đúng hay không vì bản thân cô cũng chả giỏi toán gì mấy. Một lúc như không thấy cánh tay nào giơ lên, cô chủ nhiệm nói:
- Vậy là không bạn nào biết câu trả lời hết à? Thôi được, cô sẽ giải bài này lên bảng, các em chú ý vì dạng này rất dễ ra trong kì thi sắp tới. - nói rồi cô quay lên, viết đáp án.

Cô viết lên bảng những dòng chữ thật đều và đẹp... tới dòng cuối cùng... S...sao... nó y chang kết quả của Duệ Thần vậy? Bao nhiêu dấu chấm hỏi đang đè nặng lên đầu cô! Anh ta... bình thường có học hành gì đâu, vào lớp chỉ toàn ngủ, cớ nào lại có thể giải bài toán một cách nhanh-gọn-lẹ như thế? Đó là lần đầu tiên cô thấy thán phục anh... Thoáng nhìn anh, cô bỗng nhíu mày lại... Tại sao? Lý do gì mà ông trời lại nhẫn tâm sắp đặt anh vào cái hoàn cảnh cay nghiệt đến thế? Bất giác cô lại thấy thương hại anh, rồi chợt một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô: "Tôi sẽ giúp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro