chap 2 (ngoại truyện)(P1) : Con robot của lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag _shinma_kazu_Minase_Yoshino
Nhạc này làm tiêu đề cho chap này

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Những con robot, chúng nó thật bướng bỉnh không nhất quyết nghe theo lời chủ nhân của nó và chúng nó lại khởi dậy nổi loạn nhưng con robot là con đó đã bị hỏng hết về tâm lí và cảm xúc nên đã chạy trốn khỏi cuộc nổi loạn. Con robot tuy rất lạnh lùng nhưng cảm nhận của nó dành cho một ai đó . Chỉ là một câu chuyện ngắn bắt đầu.

-------------------------------

"Hanejima-kun ! Cậu biết không ?"-Một cô gái cầm một cuốn sách lật trang giữa cho một cậu bạn tóc đen hơi rối đang ngồi làm dở bài tập

"Sao thế ?"

"Có một con robot tên là Yuuta bị trục trặc về tâm lí của mình và nó đang bị truy nã khắp cả nước đấy. Nó là một con robot thích tàn sát !"

Cô bạn đó cười tươi mắt lấp lánh làm Kadoku khẽ cười thầm, rõ ngốc. Làm gì có chuyện robot này thích tàn sát ? nếu nó tàn sát thì phải có lí do để giết người chứ ? Kadoku nhìn con robot trên trang sách của cô bạn đó : Mái tóc nâu rất đẹp, đôi mắt lộ vẻ u thảm u sầu, quần áo thì xộc xệch như đã mặc từ mấy năm trước rồi với lại con robot này nhìn đáng thương thật. Điều đó đã đeo bám Kadoku suốt, anh đi về nhà giữa đường thì bắt gặp một đứa nhóc mái tóc nâu bù xù tựa vai bên bức tường, anh thấy tò mò nên hỏi :

"Nè cậu bạn !"

Cậu nhóc mở mắt ra cặp mắt có vẻ hơi lờ đờ : "Sao ?"

"Cậu ngồi đây không sợ lạnh sao ?"

"Không...vì tôi vốn đã ngồi chờ một nửa đáng thương ấy đón tôi về !"-Cậu nhóc vẫn ngồi im không nói gì chỉ ngước nhìn anh đang nhìn cậu một cách kì lạ rồi bỏ đi với vẻ chán nản. Nhưng Kadoku không phải dạng người đó, anh đưa tay ra nói :

"Cậu ngồi đây cảm lạnh mất ! Để tôi dắt cậu về nhà !"

"Hm...nhưng chân tôi đang bị thương ...."

"Để tôi cõng cậu !"_Kadoku cõng cậu nhóc lên lưng, anh cảm giác thân người cậu ta hơi cứng giống bộ phận của con robot, mà anh lại không biết đứa nhóc là Yuuta con robot đang bị truy nã trên toàn thế giới. Khi Kadoku cõng Yuuta về nhà, anh nói :

"Cậu ngồi đây đi ! Để tôi tìm thuốc xức cho cậu !"-Anh vừa mới đứng dậy thì Yuuta liền kéo áo Kadoku bắt anh ngồi xuống làm cho anh ngạc nhiên nhìn cậu bé đang nhìn mình một cách lờ đờ cậu bé nói :

"Tên của tôi là....Yotsuba....Yuuta...đừng...lên án....tôi....giết người....tôi..bị...oan...."-Nước mắt chảy dài trên mi mắt của cậu, anh gật đầu xoa đầu cậu :

"Đừng lo tôi sẽ không truy nã cậu đâu ! Cậu cứ ở đây với tôi, con robot ạ !"-Kadoku đi lấy hộp cứu thương lấy bông băng lên chân bị thương của cậu bé, từ đó anh cũng đã có một tình cảm đặc biệt dành cho con robot này cho dù nó là con trai. Cho đến một ngày nào đó, cô bạn nữ ấy tới nhà Kadoku chơi lúc đó anh không có ở nhà chỉ có Yuuta hiện giờ đang chơi trò xếp hình (với đầu tóc rối bời do Kadoku khỏi bị phát hiện là robot) khi cô thấy Yuuta tưởng đó là một cậu bạn nào đó sống chung nên không để ý gì nhiều, cô bạn định lấy cuốn vở nào đó của Kadoku nhưng xui xẻo thay Yuuta thấy được nói :

"Bạn đang làm gì vậy ?! Đó là của Kadoku-kun mà !"

"À...thật ra..."

" Không lẽ bạn định làm stalker để yêu thầm Kadoku-kun bám mọi nơi mọi lúc nha !"-(Au :Vâng ! Anh Yuuta rất tỉnh :v) Yuuta trố mắt lên nói làm cô bạn đó bịt miệng cậu lại vì là robot nên khi bị bịt miệng thì người sẽ đâm ra trục trặc bốc khói trên đầu, cậu nhóc sắp chết rồi..."Kadoku cứu tui với !"

"Eh ? Hanako-san, bạn đang làm gì với Yuuta vậy ?!"-Kadoku cầm gói bì đựng đồ ăn chỉ tay nói, Yuuta giật tay của cô bạn ra chạy đi vào trong nhà vệ sinh kiểm tra lại chỗ điện tử bị trục trặc, còn Kadoku thở dài nói :

"Cậu đến đây vì cuốn tập của mình hả ?!"

"Ừm..."

"Cậu về đi ! Ngày mai đến trường tớ sẽ đưa cho cậu !"-Cô bạn đó chạy ra khỏi nhà, Yuuta ôm mặt chạy tới chỗ Kadoku nói : " Tôi chưa bị phát hiện mình là robot đấy !"

" Haizz...đúng là stalker có khác, tôi sẽ phải cẩn thận !"

------------------------------------>

*hậu trường*

Yuuta : Biến đi thằng quỷ sứ của Ryuuka ! *lấy dép chọi vào mặt Kadoku*

Kadoku : Đm đau quá ! *ôm mặt*

Nino : Tụi bay có cần phải quá lố không ? *liếc*

Kazu :  DUMA PHECAN QUÁ YOI ƠI ! QUẢ NHIÊN TUI THEO SHIP NÀY KHÔNG SAI ! *phụt máu một dòng sống*

Yoi *pat pat* : Mị hiểu mà !

Yuuta : Nino-chan ơi Nino-chan, trước đây tau yêu nhưng giờ tau ghét rồi ! 

Kadoku : Yuuta nói gì cơ ?! *miệng nhếch mép*

Yuuta : Ý tui nói thằng thụ lòi như cậu mà tui còn đè được nữa à.....

Nino : Mài nói ngu rồi đó thằng con...

Yoi : R.I.P Yuuta ! *thắp nhang*

Kazu *lắp máy quay* : Có phim rồi ! 

Kadoku : Để tôi dạy cho cậu biết cách để đè được tôi ! 

Yoi : Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi *thắp nhang*

Kazu : HINT KADOYUUTA CÒN HAY HƠN NHIỀU KHI VẼ SHIP TỤI NÓ !

Nino *hạ màn =_=*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro