oneshot : của tôi mãi mãi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag Minase_Yoshinokuronumayuu46

Chú ý :
-Đây là KadoYuu trong Touken Ranbu, không phải ship khác
-Trong oneshot này, Yuuta sẽ là một thanh yêu kiếm che giấu thân phận của mình. 
-Ai ship RyuuKado hay KazuYuu không thích thì đừng xem nhé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Yuutanokami Kiyomitsu khẽ run rẩy từng bước chân, lần đâu tiên cậu rất sợ khi đặt chân về lại Honmaru. Lòng cậu như tỏ lên một lòng sợ hãi và cậu muốn nhìn mối tình đầu của cậu : Kadoku Toushirou, cậu tới phòng chữa thương đặc biệt, trong đó có anh đang còn trong cơn hôn mê sầu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ba ngày trôi qua từ khi lúc cậu còn kháng cự ám khí yêu kiếm thì Kadoku đi viễn chinh bất ngờ bảo vệ Ryuuka thì anh hôn mê còn Ryuuka chưa rõ còn sống hay không đang còn nằm trong căn phòng khác. Yuuta trong lòng u ám khí đen tối, cậu sẽ tới thăm anh lần cuối.

-Kadoku-san...em sợ anh...

-...

Anh vẫn nằm im đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu quan sát anh, mái tóc màu đen đó thật đẹp cậu chỉ muốn sờ vào nó và đôi mắt tím chỉ có cậu mới được ngắm thôi nhưng cậu nghĩ những thanh kiếm được ban cơ thể con người thật tuyệt. Như tình yêu, Yukari từng nói với cậu :Tình yêu, giống như một cuộc giằng co để tranh lấy món đồ chơi bản thân vô cùng yêu thích vậy. Chỉ khác ở chỗ, vật bị đặt ở trung tâm lại là thực thể sống với mớ cảm xúc nhập nhằng tạp nham, chậm rãi trao đi trái tim về phía người họ cảm thấy có cảm tình hơn. Cả hai đối đầu, kiên quyết đến hồi kết thúc nhưng người thắng cuộc vốn không phải kẻ mạnh hơn mà là kẻ có thể khiến người ở giữa xao động, tình nguyện khuất phục, để lộ ra vẻ ấm áp dịu dàng của họ. Đối với trường hợp này, chỉ có thể nói rằng, Yuutanokami chính là người bị đánh bật, thua một cách thảm hại.  

-Hức...hức...Kadoku-kun là đồ ngốc, có biết em yêu anh đến phát điên ! Em tuy mỉm cười cho qua nhưng trong em rất đau, ngu ngốc chỉ hi sinh người mình yêu chỉ có anh thôi sao...ám khí yêu kiếm vượt giới hạn như em mất rồi...

Yuuta cứ khóc, khóc và khóc như một đứa trẻ, ám khí yêu kiếm càng ngày mạnh hơn với cảm xúc đau buồn của cậu rồi cũng tan biến đi hoàn toàn, cậu thật yếu đuối mà...yếu đuối chính là nói lên tính cách hiền lành của Yuuta. 

Khóc một hồi, Yuuta liền tới gần Kadoku, hôn lên môi anh. Cậu mỉm cười và từ từ rút thanh kiếm phát thứ ánh sáng vừa tối đen vừa ấm áp.

-Có lần anh hỏi em : "Biểu tượng của Yuuta-kun có phải là hoa bỉ ngạn không nhỉ ? Anh thấy Yuuta-kun tỏ lên một màu hoa bỉ ngạn rất đẹp...?" Đúng vậy, hoa bỉ ngạn....em sẽ chiếm được anh...anh sẽ là của tôi mãi mãi nhé.

________________________________________

Sáng hôm sau...

-Ruiha, bỏ chị ra !

Yukari bực mình với cánh tay bám dính lấy cô nãy giờ.

-Chị định đi đâu ? Em muốn đi theo chị!

-Chị phải đi tìm Kadoku và Yuuta, hai đứa này biến mất rồi ! Ryuuka và Kazuto-nii tỉnh lại rồi nên chị thông báo cho hai người đó !

-Chị nói sao vậy ? Việc đó Kanade lo rồi nên không sao đâu !

-Chị phải gặp Yuuta ngay, em có biết mối tình đầu của thằng bé là ai không ? Một khi ám khí yêu kiếm đó biến mất suy nghĩ của về mối tình đầu....

Hai người chạy thật nhanh vào phòng dưỡng thương. Yukari là người nhanh nhất, cô mở toang cánh cửa bất ngờ không thấy ai đâu cả, Ruiha chạy theo mặt bất ngờ. Kanade đang ngồi tay cầm bức thư mỉm cười.

-Chúc hai người hạnh phúc !

.

.

.

.

Tại một ngôi nhà nhỏ, một cậu bé mái tóc nâu chải lại mượt mà đang ngủ trên vai của cậu trai tóc đen xoa đầu cậu.

Họ đã định mệnh là của nhau.

Mối tình đầu đã tráo ngược, Yuuta thành công trong tình yêu.

Kadoku cũng thế.

-Chỉ cần là vậy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro