Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai không thể không biết nhà họ Đan là một gia tộc nổi tiếng của thành phố PP, quyền lực nhất mà không ai dễ dàng đụng vào. Gia tộc này đã được hình hành từ rất lâu, nổi lên giàu có đột ngột đã từ 7 năm trước, đến giờ vẫn hưng thịnh dường như không gặp một sóng gió nào nhưng trong những năm kế đến gia tộc này còn đứng vững hay không đó là câu hỏi chung của mọi người trong thành phố PP.

Gia chủ của ngôi biệt thự này tên là Bạch Hùng, nổi tiếng với biệt danh vua hám tiền rất coi trọng sĩ diện và danh tiếng. Ông ta có hai người vợ, cùng lúc sinh ra hai quý tử. Bà vợ cả Ngọc Hoa sinh ra Đan Quyết, bà vợ hai Tú Lan sinh ra Đan Tấn nhưng là một cậu hai đáng thương khi bà Tú Lan mất Đan Tấn chỉ mới được ba tuổi. Từ lúc hai cậu chủ nhỏ sinh ra ai ai cũng đều mong chờ, họ mong chờ ai sẽ là người thay thế cha họ nắm quyền cả gia tộc quyền quý này, mọi ánh mắt có lẽ đều dồn về cái tên Đan Quyết người con của bà vợ cả Ngọc Hoa.

Mặt mũi của hai cậu con trai của ông ta cũng đáng để tò mò. Nếu hỏi hai cậu chủ ấy là ai, mặt mũi như thế nào thì câu trả lời chỉ có chưa từng nhìn thấy Đan Hùng không chư công khai  hai người con của mình ra ngoài chỉ những người hầu sống trong khu biệt thự mới biết được.

Có những kẻ dò tin mà tò mò trèo vào khu biệt thự nghe ngóng từ đó sống cũng không được yên thân với gia tộc này. Nên người trong thành phố ai cũng thắc mắc không kém cạnh ai.

Tất thảy chuyện của nhà họ Đan đều là đề tài nóng của mọi người để bàn thảo, nên nhiều người dòm ngó cũng không phải chuyện lạ gì. Chuyện lại càng thêm nóng hổi nữa khi có một thông tin bị rò rỉ ra ngoài rằng hai quý tử nhà họ Đan lên mười tuổi, nghe người đồn đại rằng Đan Quyết và Đan Tấn rất thông mình khi chỉ mới năm tuổi đã biết đọc, viết thế mà lại nghe phong thanh đâu đó nói nữa rằng người anh Đan Quyết thông minh còn là thiên tài, người em Đan Tấn là một người rất giỏi về công nghệ. Hai người con trai này đã giúp không ít cho ông ta kiếm tiền.

Trong cả thời gian đấy ai cũng tập trung những tin tức về người anh Đan Quyết một người có trí thông minh tuyệt đỉnh.

Còn cậu hai có phần lu mờ.

Hôm đó là một mùa đông, trời lạnh lắm một cái lạnh làm tê cả người. Đan Hùng, ông ta mới từ đâu về có lẽ một đoạn đường dài, sắc mặt ông ta có vẻ mệt và nhợt nhạt, môi hơi khô bởi cái lạnh buốt.

Bước xuống xe đi vào biệt thự rồi vứt chiếc áo khoác lông cho ông quản gia, rồi nhanh chóng rót một ly trà mới nóng ấm trên bàn mà uống, xong ông ta bảo:

"Gọi hai đứa nó lên cho ta"

Người hầu đi gọi hai người con trai đến phòng khách của ông ta để bàn việc gì đó, đây chắc là một cuộc nói chuyện quan trọng vì vẻ mặt ông ta lúc này không đơn giản gì. Dường như chuyến đi vừa rồi làm ông ta không vui.

Đến phòng khách có vẻ cậu chủ nhỏ Đan Quyết không quan tâm lắm vẻ mặt hờ hững của Đan Quyết cũng đủ để biết cậu chỉ tới cho có lệ.

Một lúc sau Đan Tấn đến nếu không nhìn thân hình của cậu hai này chắc có lẽ người ta không nghĩ đây là một cậu bé mười tuổi. Chỉ nhìn cậu thôi đã biết nổi cô quạnh bao quanh cậu nhóc nhỏ này, vì thế làm Đan Tấn nhìn có vẽ trưởng thành hơn Quyết.

Cũng đúng vì cậu hai từ nhỏ đã mất mẹ, cái gọi là sự quan tâm yêu thương của một người mẹ cậu vẫn chưa nhận được. Không đủ tình thương từ hai phía của ba mẹ cậu, vẽ mặt ấy đã nói lên tất cả. Không như Đan Tấn, sự yêu thương bao bọc của người cậu gọi là cha đó tất cả đều dành cho "cậu chủ" nhỏ.

Mắt ông ta đảo đều một lượt xem cả hai đã đến đủ chưa rồi lên tiếng:

"Ta có một chuyện muốn nói với các con"

"Vâng, ba nói đi ạ" - Giọng nói nhẹ nhàng của cậu nhóc 10 tuổi, Đan Quyết lên tiếng kèm theo một nụ cười nhẹ, cậu như đang muốn cho ba mình thấy mình là một cậu bé ngoan ngoãn.

"Ba nói đi"- Đan Tấn trả lời một cách vô tư.

"Các con nghe nhà họ Bạch chứ và chúng ta đang ý muốn hợp tác với họ?"

"Tụi con biết,  thưa ba"

"Ta biết tụi con còn nhỏ để dính dáng vào một chuyện này nhưng ta mong ngày mai các con có thể đi cùng ta qua thành phố BW để bàn chuyện làm ăn"

"Tại sao phải đi?" - Đan Tấn nhìn ba mình có vẻ khó hiểu.

"Là ý của họ"

Câu nói này biết rõ ông ta đang rất lo cho chuyến đi này, không phải vì nguy hiểm mà là "sự yêu cầu" của nhà họ Bạch.

"Họ không chịu hợp tác?" - Đan Tấn lên tiếng nói

"Ừm, nhà họ Bạch hiện đang chặn vài đường làm ăn qua nước BW và không chỉ chặn có mỗi chúng ta đâu... hiện giờ lô hàng máy tính này cần phải chuyển qua bên BC. Nếu không giao được ta sẽ lỗ rất nặng. Ta mong ông ta cho thông qua chuyến mà không có yêu cầu nào quá đáng."

                    ***

Tại biệt thự nhà họ Bạch.

"Chào ông Bạch tôi mong ông có thể cho tôi qua chuyến này dù gì chúng ta cũng từng là bạn thân với nhau. Tôi sẽ gửi cho ông Bạch một ít coi như tôi cám ơn ông"- Đan Hùng kéo một vali khá nặng từ tên vệ sĩ của ông đưa tới rồi tiếp tục câu nói

" Với lại đơn hàng này rất quan..."- Chưa nói hết lời

Bạch Thức đã lên tiếng: "Cuối tuần ông hãy dẫn hai hòn đá quý nhà ông gặp tại đây"

Chẳng thèm để ý ông ta đồng ý hay không mà đứng dậy bỏ lại một hai chữ "Không tiễn" rồi cùng vệ sĩ thân cận đi vào trong.

"Thưa ông, bên này" - Ông quản gia nhà này đứng đó giờ đã lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro