chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cứ thế chiếc xe chạy bon bon trên con đường Sài thành. Xe dừng trước 1 nhà hàng Pháp. An khá ngỡ ngàng vì đây là lần đầu cô đi nhà hàng Pháp, cô lo vì sợ đồ ăn không hợp, sẽ làm chị của Kiên ái nái. Còn đang phân vân thì bổng tay của người phụ nữ ấy nắm lấy tay cửa An kéo mạnh ,cứ thế cô bị kéo vào chỗ ngồi. Tim cô đập khá nhanh vì bàn tay ấy khá ấm, với lại đây là lần đầu đi ăn với người thân của Kiên cho nên... ( gái đẹp nắm tay thì thích chứ j, còn giả bộ 😊). Chị ấy tự kiêu món, Kiên thì đi lấy mấy món ăn khai vị, sau khi Kiên đi chỉ quay qua nhìn An bằng ánh mắt dịu dàng hỏi:
- cô bé em tên gì vậy?  Mấy tuổi rồi? ( mẻ đang cua con nhà người ta 😂)
An ấp úng trả lời(An có cảm giác như đang ra mắt con dâu vậy ak)
- Dạ..  Em tên Xuân An, năm nay e 19 tuổi.. Bỗng chỉ nói
- Tên đẹp ha( đúng làđang dụ dỗ mà) . Em học nghành j thế??
- em học nghành thiết kế thời trang..
- what??  Em học thiết kế hả??  Chị thích em rồi đó
- dạ..
- Nói z thôi chị nghe Kiên kể về em nhiều lần rồi, nó nói nó có nhỏ bạn thân lắm, nhưng nhỏ đó không được bình thường (chỉ cười phá lên)
- Kiên nói z với chị hả, để em xử nó
- em thú vị thiệt đó
- ak quên nãy giờ nói chuyện em quên hỏi chị tên j ak?
- chị hả chị tên Mỹ Huyền
( An đang nghĩ người j đâu vừa đẹp mà tên cũng đẹp)
Sau khi hỏi hang về An này nọ xong  ,thì An hỏi:
- Sau lâu thế mà Kiên chưa quay lại hả chị? Em nghĩ chắc có j xảy ra với cậu ấy rồi!
- um hay là mình đi kiểm tra đi
Hau người vừa bước ra cửa thì nghe mọi người đang bàn tán về vụ tai nạn hay j đó
Cả hai bước lại đám đông hỏi :
- Cô chi hỏi có chuyện j vậy ak
- À!  Có vụ tai nạn, nghe nói là xe hơi tông nam thanh niên đang đi bộ hay gì ak!
Nghe đến đây thì tay chân của tôi bủn rủn cả lên , quay qua hỏi
- chị ak có khi nào là Kiên không chị?? Nếu vậy thì không xong zoi!
Nhìn An đang hoảng sợ, chị cũng nói lời an ủi:
- Mình đến bệnh viện là biết chứ j!
Rồi lại cái nắm tay ấy lại kéo An đi đến chiếc xe
Sau đó chiếc xe lao đi, An ngồi trên xe mà có cảm giác như đang trên mây, cô sợ nhưng nỗi lo cho kiên lại lớn hơn
Khi đến bệnh viện chúng tôi chạy ngay đến quầy tiếp tân hỏi :
- Cho hỏi có bệnh nhân nào vừa bị tai nạn đang cấp cứu không ạ
Cô y tá :
- À!  Vừa có 1 bệnh nhân vừa cấp cứu y như cô miêu tả đang nằm phòng 309
Chưa dứt câu thì Huyền nói
- cám ơn cô
Cả hai chạy đến phòng số 309
Hai người chỉ biết lặng người khi người đang nằm trên chiếc giường kia đúng là Kiên rồi
Khi khám xong bác sĩ đi ra bên ngoài, Huyền níu tay áo hỏi :
- Bác sĩ em cháu có sau không ạ??
- Khá may là em ấy tuy bị đạp đầu xuống đường nhưng tay em ấy đã đỡ lấy đầu mình nên không có gì đáng nghiêm trọng, khoảng 3 ngày nếu sức khỏe ổn định tôi sẽ cho em ấy xuất viện.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro