chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, An giành dọn dẹp để Huyền đi tắm rửa vì cả ngày hôm nay Huyền mệt lả người, nên để chỉ đi nghỉ sớm thì tốt hơn. Lúc đầu Huyền còn giành dọn vì cô ngại để khách dọn rửa, sau khi nghe An nói cô cũng nghe lời lên lầu đi tắm.
Sau khi dọn xong, An thở phào bước lên lầu để hỏi hỏi Huyền phòng tắm ở đâu. Khi bước lên cô thấy Huyền đang đang cầm ly rượu vang, mắt nhìn xa xăm, trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng... Đẹp đến mê người,đến cả An là con gái mà còn thấy đẹp mà.
Cô ngắm người con gái ấy lúc lâu, chợt Huyền quay qua búng tay 1 cái :
- Ê! Nhóc làm j nhìn chị dữ z?? - À à.. Không có j ak. .. An trả lời trong sự lúng túng . Em chỉ mún hỏi phòng tắm ở đâu thôi ạ?  An cúi mặt đỏ ửng
Huyền nhìn nét mặt ngại ngùng ấy rồi bước tới,nâng cằm An lên :
- Cô bé ak!  Em không thấy là nhà tắm ngay trước mắt em hay sao???  Hay là... Em muốn tôi tắm cho em??  Huyền nở nụ cười ma mị
An mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn cô ấp úng trả lỏi:
- Không ...không ạ!... Chỉ ..
là em muốn hỏi chị trước 1 tiếng thôi !
Nói xong cô ngước mặt lên nhìn cái người con gái lạ lùng kia đang mỉm cười nhìn mình
. Chợt Huyền nói:
- Chị đùa thôi mà ! ( đùa kì cục, làm nhỏ hết hồn ak , tưởng đâu bị bả.. 😆😅) em cứ dùng thoải mái!
- Dạ!  An dạ 1 tiếng rồi ngập ngừng thêm chút nữa..
- chị ơi!  Em không có đồ thay chị ạ!
- tối đi ngủ cần j bận đồ, Huyền nói 1 cách tỉnh bơ:)
Tuy nói thế nhưng cô lại bước tới tủ đồ mình lấy ra 1 chiếc áo sơ mi giống như cô đang bận đưa cho An :
- Cầm lấy!  Nhớ giữ gìn cẩn thận nha!  Đồ hiệu đó
An cầm lấy không nói j mà 1 mạch bước vào phòng tắm.

Nhà tắm thật to, nước nóng,
lạnh ,mọi thứ có đủ và rất hiện đại.Ngâm mình vào bồn tắm cô chỉ muốn ở đây mãi thôi vì ở đây thật thoải mái, mọi thứ thật tự do. Nhưng muốn hay không thì cô cũng phải rời khỏi đây để tiếp tục cuộc sống bộn bề này. Cô tắm xong, bước tới cái áo sơ mi ấy, cô cầm lên đưa lên ngửi,( ôi mùi xả vải thơm quá) cô nhẹ nhàng bận nó, nhưng chỉ cài 3 nút thôi. Cô bước ra khỏi nhà tắm, vừa bước ra cô thấy Huyền lại cầm ly rượu uống tiếp nhưng khóe mắt lại rưng rưng, An chạy lại  :
- Chị à ! Có chuyện j thì nếu được thì chị tâm sự với em đi chứ đừng hút thuốc ,uống rượu nữa ,có hại lắm!  Em xin chị đó!
Huyền đang ngà ngà say quay qua nhìn con người vừa nói những câu nói đó chợt cô lại cười :
- Đã lâu rồi chẳng có ai tâm sự cùng chị cả! Thôi thì giấu cũng nặng lòng, chị kể ra chắc không sao đâu ha!  Bí mật này cả thằng Kiên chưa biết nữa đó!
- Em còn nhớ câu nói của chị, rất khó hiểu, " chị từng bị ép làm con trai đấy" nó cứ hiện ra trong đầu em suốt!  Chị nói rõ hơn đi ( An nói với vẻ mặt cầu khẩn)
- À câu đấy à!  Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhà chị giàu.. Nói đúng hơn là rất giàu, cái nào rồi nó cũng có mặt trái của nó em à!  Ba chị thì thích con trai để nói dõi sự nghiệp này.. ( chỉ lại nhếch môi cười nụ cười chán nản ấy) ,trớ trêu nhỉ? Mẹ chị lại sinh ra 1 đứa con gái - đó là chị. Ba chị buồn lắm nhưng không dừng lại ở đó ba mẹ chị bắt chị cắt tóc, ăn mặc như con trai, nên khi đến tuổi chị bị bạn bè xa lánh, cả trai gái chẳng ai dám chơi với chị cả!  ( 1 lần nữa nước mắt chỉ lại rưng rưng). Chị không thích chơi với tụi con trai..,lúc đầu chị chỉ nghĩ mình đơn thuần chỉ có bày xích với con trai nhưng sau này chị mới phát hiện ra..  Chị là les em à!  Chị chỉ có thể yêu con gái thôi!

Nói tới đây An hơi ngạc nhiên hỏi:
- Nhở ba mẹ chị biết thì làm sao?
- Biết??  Ba chị chết ngay khi chị lên trung học ,ông ấy chết rồi sau đó mẹ chị lại có thai lần hai.. Đúng đó là Kiên. Kiên lên 6 thì mẹ chị mất,dù muốn hay không thì cả tài sản của hai hai người họ đều thuộc quyền thừa kế của chị!
Ngưng 1 lát chị lại uống tiếp :
- Chị trở thành chủ tích khi mới 22 tuổi, chẳng ai dạy chị phải làm j, làm thế nào, chị phải làm tất cả, mà chẳng có ai giúp đỡ, chẳng ai bên cạnh... Nói tới đây dường như chị ấy đã không kìm nén được nữa xà vào long An khóc nức nở như 1 đứa con nít, vừa khóc chị vừa nói:
- chị.. Chị.. Chỉ mún làm 1 người con gái bình thường thôi mà sao lại làm z với chị...
Bao nhiu lời  chê bai xúc phạm.. Kể cả đánh đập,.. Áp lực..chẳng có ai bên cạnh chị cả... Chị chịu đựng đủ rồi.. Chị không muốn cô đơn ..như thế này mãi. Chỉ ấy lại khóc lớn hơn An chỉ lặng người nghe hết câu chuyện mà An chỉ biết vỗ về an ủi chứ chẳng biết làm j hơn ( An nghĩ chỉ thật kiên cường, sao chỉ có thể chịu đựng cho tới lúc này chớ)

Sau trận khóc đó, Huyền mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
---@@@@@--------@@@@@@---
Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé ,mình sẽ cố ra chương đều đặn hơn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro