Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................< 1 tháng sau, tại KTX>................

-" SG huyng à, đi ra ngoài chơi thôi "-JK mở cửa vào phòng SG và chạy đến ôm anh trong khi SG đang nằm trên giường ngủ

-" Chuyện gì nữa, nhanh đi ra ngoài đi, anh không đi đâu hết, anh không khỏe "-SG nói có vẻ khó chịu

-" Huyng bệnh sao ?"-JK hỏi

-"..."-SG im lặng

-" Đi ra ngoài nhanh đi "-SG nói

-" SG à, sao em lại như vậy chứ ? Từ khi HJ đi thì em cũng bắt đầu lạnh lùng hơn, em chẳng chịu nói chuyện với ai cả, dù mọi người đã tìm hết mọi cách để giúp em vui vẻ hơn nhưng em vẫn không thể cười nếu em có cười thì cũng chỉ là cười gượng, em chỉ biết ở trong phòng trùm chăn nằm suốt trên giường chẳng chịu đi ra ngoài, em lúc nào cũng làm khó dễ với mọi người. Anh biết em trở nên thế này cũng vì HJ, cũng 1 tháng trôi qua rồi, anh nghĩ em trong thể nào sống nếu không có HJ, vì vậy em hãy gọi và xin lỗi HJ đi, chắc 1 tháng qua HJ cũng buồn lắm "-Mọi người đi vào phòng của SG, J nói

-"..."-SG im lặng

-" Mọi người đi ra ngoài hết đi, em muốn được yên "-SG nói

-" Em nên thay đổi tính cách đi, HJ còn lâu mới về, nếu em cứ như vậy đến khi HJ về thì sẽ ảnh hưởng đến nhóm đó "-J nói và mọi người rời khỏi phòng

............<2 ngày sau>...........

2 ngày sau, cả nhóm thấy SG vẫn như vậy không thay đổi gì nên cả nhóm đã quyết định gọi cho HJ

*tít... tít*

-" Chào anh "-Hj bắt máy

-" À chào em HJ "-J chào lại

-" Huyng à, mở loa ngoài cho tụi em nghe nữa "-JM ở ngoài nói nhỏ với J

-" HJ à, dạo này em khỏe không ? qua bên đó sống tốt chứ ?"-J hỏi

-"Nae, em khỏe lắm ạ, cuộc sống bên đây rất tốt, nhưng em vẫn chưa quen khi sống 1 mình ạ "-HJ nói

-" em khỏe là tốt rồi "-J nói

-" Còn mọi người thế nào rồi ? Khỏe hết chứ ? "-HJ hỏi

-" Mọi người đều khỏe nhưng SG thì..."-J nói

-" SG! SG bị sao hả anh ? anh ấy bị bệnh sao ?"-HJ hoảng hốt khi ghe J nói

-" SG...từ khi em đi thì...SG bắt đầu buồn và lạnh lùng hơn, không chịu nói chuyện với ai cả, em ấy cứ nằm trong phòng suốt không chịu đi ra ngoài, mọi người đã tìm mọi cách giúp SG vui vẻ hơn nhưng SG chẳng khá hơn tí nào cả. Mọi người đều biết SG như vậy trở nên như vậy cũng vì không thể sống thiếu em, SG còn yêu em rất nhiều đó HJ à "-J nói

-" E...em không còn yêu anh ấy nữa...e...em...tại sao mọi người lại nhắc  lại chuyện này với em chứ, 1 tháng qua em đã làm mọi cách để quên đi anh ấy..."-HJ nói

-" HJ, em đừng nói vậy, SG còn yêu em...cũng chỉ vì muốn tốt cho em nên SG mới chấp nhận chia tay em thôi... chứ SG cũng không muốn như vậy... thực ra...có lý do...khiến SG làm như vậy...SG đã biết em sẽ đi du học từ trước rồi...dù em không nói..."-J nói

-"Sao? Sao anh ấy có thể biết được chứ, em chưa từng nói với ai cả, và em cũng không có ý định sẽ đi...chẳng lẽ...anh ấy đã nghe được cuộc điện thoại của em chẳng ?"-HJ ngạc nhiên nói

-" Không, không phải vậy, SG không hề nghe được gì hết..."-J nói

-" Vậy tại sao anh ấy có thể biết được chứ, mọi người có gì giấu em sao ? Anh J à, anh hãy nói cho em biết đi "-HJ năn nỉ J 

-"Anh không biết có nên nói ra không nữa..."-J lưỡng lự, vì SG đã dặn anh không được nói cho HJ biết. Nhưng J không thể để SG cứ trong tình trạng như thế này được nên J đã quyết định nói cho HJ biết

-" Chuyện là , 2 ngày trước hôm em đi thì mẹ em đã sang Hàn Quốc và hẹn gặp iêng SG để nói chuyện..."-J nói

-" Chẳng lẽ nào...mẹ em đã..."- HJ đã phần nào đón ra được, và những giọt nước mắt cứ rơi xuống mặc dù cô đã có kiềm ném cảm xúc của mình.

-" Phải. Mẹ em đã kêu SG hãy khuyên em đi du học và SG cũng đã đồng ý. SG đã không nói gì cho bọn anh về chuyện đó mà lẵng lặng chia tay em để em chịu đi du học,SG cũng cố gắng nói những lời nói cay độc nhất để em không còn yêu SG nữa. Mẹ em nói vì em không muốn xa SG nên em không chịu đi, nên SG đành phải dùng cách đó..."-J nói

-"..."-HJ im lặng và ngồi thửng thờ, những giọt nước mắt cứ tuông ra chảy dài xuống gò má của cô và rơi xuống đất

-" HJ ! em còn nghe máy không ? HJ! "-J gọi

-"huhu..."-HJ đã cố không để cho mọi người biết cô khóc nhưng...cô làm không được, tuy tiếng khóc phát ra rất nhỏ nhưng phía bên kia vẫn nghe được

-" HJ! Em khóc sao ? HJ!"-J gọi

HJ bỏ nhanh điện thoại xuống và chạy vào toilet

-" HJ à! em còn đó không ?"-JM gọi

-" Hình như em ấy không còn nghe máy nữa "-RM nói

-" Chắc vậy rồi "-J nói rồi tắt máy

..............<Trong toilet>..............

-" HUHU...huhu...aaa...huhu..."-HJ khóc trong đau khổ vì việc làm của SG

-" SG ngốc ! Sao anh lại làm vậy chứ ? "-HJ tự nói

-" ANH LÀ ĐỒ NGỐC !"-HJ hét to

-" Sao anh không nói chuyện đó với em chứ ? Sao anh lại làm theo lời mẹ em chứ ? Anh biết em rất yêu anh mà, sao anh lại làm vậy ? "-HJ vừa khóc vừa nói 1 mình

-" Không được, giờ mình phải gọi cho anh ấy ngay "-HJ đang ngồi trên sàn thì bật dậy vội lau đi nước mắt mà chạy nhanh đi lấy điện thoại để gọi cho SG

*tít...tít...*

.............< Tại phòng của JK>.............

-" Mọi người làm gì mà tập trung ở đây hết vậy ? Nãy giờ tìm khắp nơi mà không thấy ai cả "-SG đi tìm cả nhóm nhưng không thấy nên SG đã vào từng phòng của các thành viên để tìm, đến phòng JK thì mới thấy mọi người đều ở đó

-" A...a...à không có gì đâu huyng..."-Mọi người hoảng hốt khi SG bước vào đột ngột khi mọi người đang nói chuyện của SG, V nói

-" À phải rồi, không có gì đâu !"-J nói

-" Không có chuyện gì thì tại sao m..."-SG chưa nói xong câu thì chuông điện thoại reng

-"..."-SG xem tên người gọi thì im lặng không nói gì rồi vội đi ra ngoài

Khi SG về lại phòng thì lưỡng lự nhìn vào cái điện thoại đang reo, SG không biết có nên nghe điện thoại của HJ hay không.Điện thoại cứ reo liên tục, SG vẫn không nghe.

*Tin*chuông báo tin nhắn

*SG, sao anh không nghe điện thoại của em ? em đã gọi anh rất nhiều cuộc rồi đấy, em có chuyện muốn nói với anh. Anh đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho em ngay, nếu không em sẽ về Hàn Quốc để gặp anh.*-Nội dung tin nhắn của HJ được SG đọc

-" Đây là lần đầu tiên em ấy nhắn tin cho mình từ khi em ấy sang LA "-SG cười mỉm và nói 1 mình

-" Cũng 1 tháng rồi,nhưng...em ấy gọi cho mình làm gì chứ..."-SG suy nghĩ và quyết định gọi lại cho HJ

*tút...tút...*

-" SG, Sao nãy giờ em gọi mà anh không bắt máy ? "-HJ hỏi

-" Em và tôi đã chia tay rồi bắt máy làm gì chứ ! Em cũng đừng gọi cho tôi nữa "-SG giả vờ lạnh lùng nói

-" ANH ! anh đừng giấu nữa, em biết hết rồi, mọi chuyện do mẹ em đã gặp anh để nói chuyện phải không ? "-HJ nói

-"..."-SG có chút ngạc nhiên

-" Đúng vậy thì sao chứ. cũng 1 tháng rồi, tôi cũng không còn yêu em nữa "-SG nói

-" Anh nói xạo!...híc...híc... anh đã chia tay em để em đi qua LA. Em đã nghe mọi người nói hết rồi, thời gian qua anh đã sống 1 cách lạnh lùng, không giao tiếp với ai cả. Anh đừng như vậy nữa, em không muốn anh trở thành như vậy "-HJ nói

-"..."-SG im lặng

-" Phải, anh đã làm như vậy. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi "-SG nói

-" Muốn tốt sao ? anh biết không, lúc anh chia tay em, em đã đau khổ như thế nào không. Em đã cố gắng quên đi anh nhưng em không làm được...híc... nhưng giờ em đã biết anh còn yêu em nên em vui lắm..."-HJ nói

-"Anh xin lỗi...anh cũng không muốn phải làm vậy..."-SG nói

-" Vậy giờ anh không được tỏ ra lạnh lùng với mọi người nữa đó, anh phải vui vẻ với mọi người, phải nói chuyện với mọi người và phải ra ngoài chơi chung với mọi người, không được tự nhốt mình ở trong phòng nữa "-HJ nói

-"Ừm, anh biết rồi..."-SG nói

-" Vậy thì tốt rồi...nếu mọi người không nói cho em biết thì chắc em cũng sẽ không biết...anh ngốc thật đấy "-HJ nói

-"Em dám nói anh ngốc sao ? "-SG giả vờ giận

-"A, không có, anh nghe nhầm rồi đấy. "-HJ nói

-" Vậy thôi em có việc bận rồi, em cúp máy đây, anh nhớ phải thường xuyên gọi cho em đấy "-HJ nói rồi tắt máy

Cuối cùng thì SG và HJ cũng đã làm hòa với nhau





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ton